Bọn họ không đi ngang qua bàn đảo, mà đi thẳng đến vị trí cạnh cửa sổ đã trống rất lâu kia.

Đoạn Triệt kéo ghế cho người phụ nữ ấy, dịu dàng và lịch thiệp.

Gọi món xong, giọng người phụ nữ vui vẻ nói: “Chỗ ở đây khó đặt lắm, thế mà anh chỉ đặt trước một ngày đã đặt được rồi!”

Môi Đoạn Triệt khẽ động, chắc là thấp giọng đáp một câu, nhưng tôi đã không nghe rõ nữa.

Thì ra hoàn toàn không phải nhà hàng sơ suất.

Là có người vì muốn làm người đẹp vui mà cướp đi chỗ tôi đã đặt.

Mà Đoạn Triệt cũng hoàn toàn không biết tôi đang ở đây, ngốc nghếch mừng sinh nhật cho bạn trai cũ.

Quá ngốc rồi, nên phải mau rời đi thôi.

Tôi hoảng loạn thanh toán, xách bánh kem đi nhanh về phía cửa.

Sàn gỗ tối màu dưới chân đột nhiên trở nên vặn vẹo.

Rõ ràng tôi không khóc, nhưng cảnh tượng trước mắt lại mờ nhòe.

Ngay khi sắp đi đến cửa, tôi đụng phải một nhân viên phục vụ đang bưng khay.

“Choang!” một tiếng.

Dao nĩa bát đĩa trên khay rơi xuống đất, vỡ tan.

Trong nháy mắt, tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên người tôi.

Bao gồm cả Đoạn Triệt.

“Đào Gia Lạc.”

Bóng dáng cao lớn tiến lại gần, tôi nghe thấy giọng anh: “Sao em lại ở đây?”

Tôi không nhìn rõ vẻ mặt Đoạn Triệt.

Tôi khẽ cau mày, muốn lùi về sau.

Đoạn Triệt nắm lấy cánh tay tôi, giọng trầm lạnh: “Hôm qua còn muốn cắt đứt hoàn toàn với anh, hôm nay đã theo dõi.”

“Đào Gia Lạc, anh không có thời gian chơi trò lạt mềm buộc chặt với em!”

Tôi yếu ớt rút tay, thấp giọng biện bạch: “Không phải theo dõi…”

Mũi đột nhiên hơi ngứa.

Chưa kịp đưa tay xoa, một dòng ấm nóng đã trào ra từ khoang mũi.

Tôi mờ mịt nhìn Đoạn Triệt, nghe thấy bên cạnh có tiếng kinh hô: “Thưa anh, anh chảy máu mũi rồi!”

06

Tôi chậm chạp đưa tay sờ thử, quả nhiên thấy cả bàn tay đỏ tươi.

Sao lại đột nhiên chảy máu mũi chứ?

Lại còn đúng lúc bị Đoạn Triệt và bạn gái đi cùng anh nhìn thấy.

Mất mặt quá…

Đoạn Triệt lấy khăn tay trong túi áo ra, muốn giúp tôi cầm máu.

Tôi rụt người lùi lại một bước, dùng tay áo lau bừa mặt.

Cúi đầu nói một câu “xin lỗi”, rồi nhanh chóng đi về phía nhà vệ sinh.

Đèn trong nhà vệ sinh rất sáng.

Tôi nhìn thấy gương mặt dính máu của mình, cùng hốc mắt và chóp mũi đỏ lên.

Rồi bật cười.

Giống chú hề quá…

Tôi vừa dùng khăn giấy nhét vào bên mũi đang chảy máu.

Vừa vô dụng nghĩ: Hay là trốn trong nhà vệ sinh đến khi bọn họ ăn xong rồi rời đi cho rồi.

Cuối cùng máu mũi cũng ngừng chảy.

Nhưng cổ họng lại đột nhiên ngứa lên.

Tôi không nhịn được ho khẽ, tiếng ho che khuất tiếng bước chân đang dần tới gần ngoài cửa.

Khi cửa nhà vệ sinh bị mở ra, tôi đột nhiên ho ra một ngụm máu tươi.

Màu đỏ văng chi chít trên bồn rửa tay trắng toát.

Tôi khẽ hé đôi môi dính máu, nhìn thấy Đoạn Triệt đứng ở cửa.

“Đào Gia Lạc?”

Đoạn Triệt lộ ra vẻ nghi hoặc, như thể đang hoài nghi chính mắt mình.

Anh bước nhanh tới, nhìn thấy tôi mở nước xả sạch vết máu.

“Em bị sao vậy?”

Tôi dùng nước lạnh súc miệng.

Cố tỏ ra bình tĩnh nói: “Không sao. Chỉ là máu mũi chảy xuống cổ họng, bị sặc thôi.”

Đoạn Triệt vẫn nhìn tôi, nhưng vẻ mặt dường như đã thả lỏng hơn một chút.

Anh hỏi: “Còn chảy không?”

Tôi cúi đầu, giọng nghèn nghẹt đáp: “Không chảy nữa.”

Đoạn Triệt lại hỏi: “Sao lại đột nhiên chảy máu mũi?”

Tôi hơi ngẩng đầu nhìn Đoạn Triệt mấy giây, đột nhiên nói với anh: “Sinh nhật vui vẻ.”

Dù không đúng lúc, nhưng đây có thể là lần cuối cùng tôi nói câu này với anh.

Ánh đèn tường trước gương chiếu sáng đồng tử của Đoạn Triệt.

Tôi nhìn thấy một bản thân ngốc nghếch.

Đôi mắt ươn ướt, một bên mũi còn nhét một cục giấy trắng to.

Có lẽ vì dáng vẻ của tôi thật sự quá buồn cười.

Khiến anh không nổi giận được.

Nên trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh nhìn tôi chăm chú như rất lâu trước đây.

Tôi nhớ lần đầu hôn nhau xong, Đoạn Triệt cũng đứng trước gương phòng vệ sinh nhìn tôi như thế.

Vì anh hôn quá mạnh, làm môi tôi rách.

Khi ấy Đoạn Triệt đứng gần tôi hơn bây giờ.

Anh dùng ngón tay nâng cằm tôi lên, cau mày nhìn vết thương trên môi tôi.

Khiến tôi cảm thấy mình được trân trọng và xót thương.

Tôi chưa từng nghi ngờ rằng mình đã từng được yêu.

Nhưng tiếc là, không ai có thể bảo đảm mình sẽ mãi mãi được yêu.

Đoạn Triệt không yêu tôi nữa.

Sinh nhật anh sau này sẽ có người khác ở bên, cũng tốt mà.

“Cho nên,” Đoạn Triệt đột nhiên nói, “em đến đây chỉ để nói với anh câu này?”

Tôi cúi đầu nói: “Không phải. Ban đầu muốn mừng sinh nhật anh, nên đặt từ rất sớm. Sau đó nghĩ em cũng chưa từng đến đây, dứt khoát một mình tới thử.”

Sau đó tôi nói “tạm biệt”, rồi vòng qua anh đi ra ngoài.

Khi đi đến cửa, quản lý nhà hàng tiến lên xin lỗi tôi, sau đó đưa hộp bánh kem cho tôi: “Xin lỗi anh, chúng tôi đã làm hỏng bánh của anh.”

“Nếu anh cần, chúng tôi sẽ bồi thường cho anh một chiếc mới.”

Tôi nhận lấy hộp bánh, qua lớp màng nhựa trong suốt phía trên nhìn thấy trái cây rơi lộn xộn bên trong, cùng lớp kem bừa bộn.

Quản lý hỏi tiếp: “Anh có cần chúng tôi đặt làm lại giúp anh, rồi vứt chiếc bánh này đi không?”

“Cảm ơn, không cần đâu.” Tôi nói. “Tôi vẫn muốn lấy chiếc này.”

Bước ra ngoài.

Scroll Up