Là Thượng Kiệt bước ra: “Anh Yến Chi, anh đừng hiểu lầm. Tôi với đạo diễn Lâm…”

Nghe tiếng bước chân đến gần, tôi run rẩy trong lòng.

Tối muộn thế này, ở bờ biển, tôi với Tạ Yến Chi đang làm chuyện không tiện nói ra.

Nếu bị Thượng Kiệt thấy, tôi không dám tưởng tượng hậu quả.

Đặc biệt là trạng thái của tôi hiện tại.

Chỉ cần cậu ta tiến lại gần một chút sẽ phát hiện ra bí mật của chúng tôi.

Tôi cứng đờ cả người, muốn đẩy Tạ Yến Chi ra sẽ càng dễ bị chú ý.

Thấy Thượng Kiệt sắp bước đến trước mặt, Tạ Yến Chi bỗng mở áo khoác bao chặt tôi lại, xoay người.

“Anh Yến Chi, sao chỉ có mình anh, đạo diễn Lâm đâu?”

Nghe Thượng Kiệt hỏi, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra cậu ta không biết tôi đang nằm trong lòng Tạ Yến Chi.

“Cậu ấy đi vệ sinh bên kia rồi.”

Giọng Tạ Yến Chi rất bình thản, chẳng chút sợ hãi, thậm chí còn… chưa dừng lại.

“Vậy à. Đúng rồi, chuyện lúc nãy hy vọng anh đừng hiểu lầm, tôi thật sự là mộng du, không ý thức được mình đang làm gì.”

Thượng Kiệt vừa nói vừa tiến lại gần.

Dù ban đêm rất tối, Tạ Yến Chi che chắn cho tôi rất kín, vai anh rộng che hết tôi.

Nhưng nếu lại gần, vẫn sẽ bị phát hiện.

“Được rồi, biết rồi. Giờ tôi đang phiền, muốn một mình yên tĩnh chút, cậu có thể cho tôi chút không gian riêng không?”

Tạ Yến Chi bình thường luôn dịu dàng với mọi người, nhưng khi giọng anh trầm xuống sẽ mang theo áp lực rất lớn.

Dù là lời nói khách sáo.

“À, xin lỗi. Tôi đi ngay.”

Nghe tiếng bước chân rời đi, tôi cuối cùng cũng thả lỏng.

Nhưng ngay giây tiếp theo, đầu óc tôi trống rỗng, không nhịn được bật ra tiếng rên rỉ.

Bị Tạ Yến Chi bịt miệng lại.

“Ngoan, cậu ta còn chưa đi xa, cẩn thận bị phát hiện!”

Đồ khốn, anh rõ ràng cố ý!

7

Sáng hôm sau, Thượng Kiệt gặp tôi, chạy tới dè dặt hỏi: “Đạo diễn Lâm, tối qua sao anh đi trước rồi, anh giận tôi à? Xin lỗi, tôi thật sự…”

“Không có. Có việc gấp nên đi trước, gấp quá không kịp nói với cậu.”

Làm sao mà nói được, lúc đó đứng cũng không nổi, là bị Tạ Yến Chi bế về.

Tên đàn ông khốn kiếp đó, trong chuyện bắt nạt người khác thì đúng là quá giỏi.

“Vậy thì tốt. Tôi còn tưởng anh giận rồi, dù sao ảnh đế Tạ cũng thấy, cảnh đó chắc dễ bị hiểu lầm.”

“Để tôi đi giải thích với anh ấy.”

Tôi vừa nghe cậu ta nói muốn nhắc lại chuyện đó với Tạ Yến Chi, chân mềm nhũn, vội kéo cậu ta lại.

“Đừng đi.”

Thượng Kiệt đầy nghi hoặc.

Tôi nhanh chóng tìm lý do: “Tối qua tôi đã giải thích rõ với anh ấy rồi, cậu mà nói lại thì lại càng giống như có gì thật.”

Cái hũ giấm kia, không chừng lại tuyên bố chủ quyền nữa.

Thượng Kiệt ngộ ra gật đầu, rồi bất ngờ nhìn tôi, như muốn nói gì đó nhưng ngập ngừng.

“Đạo diễn Lâm, thật ra tôi…”

Cậu ta còn chưa nói xong đã mặt đỏ bừng lên.

“Lâm Ngôn, em có thuốc không?” Tạ Yến Chi bước tới, đứng chen vào giữa tôi và Thượng Kiệt, chắn hết tầm nhìn.

Hành động này quá đột ngột, tôi trừng mắt nhìn anh, anh lại như không thấy, vẫn chắn Thượng Kiệt.

“Anh Yến Chi, anh sao vậy?” Thượng Kiệt nhướn đầu nhìn anh, “Anh bị bệnh à?”

“Ồ, không có gì, tối qua bị muỗi đốt, ngứa quá.” Nói xong còn vạch ra vết đỏ ở xương quai xanh.

Rõ ràng là dấu răng tôi để lại đêm qua khi không chịu nổi nữa.

“Tôi có thuốc chống ngứa, để tôi đi lấy!” May mà Thượng Kiệt không đến gần nhìn kỹ, vội vàng đi lấy thuốc.

“Anh điên rồi, bị người ta thấy thì người ta nghĩ gì?”

Toàn là người lớn cả, nếu nhìn kỹ vết răng đó ai mà không đoán ra.

“Người ta nghĩ gì thì kệ. Là người yêu tôi để lại dấu ấn, có gì mà không dám lộ.”

Tôi nghi ngờ có phải Tạ Yến Chi bị cái gì nhập không.

Nếu không sao lại bỗng nhiên chiếm hữu công khai thế này chứ?

8

Thiếu một khách mời, tôi đành phải tạm thời lên thay.

【Mọi người có phát hiện đạo diễn Lâm rất đẹp trai không, lên hình chẳng kém gì sao nam.】

【Cảm giác anh ấy có cảm giác couple với tất cả mọi người, đặc biệt là với mấy nam ấy, cảm giác còn mạnh hơn nữa.】

Khi chơi trò đoán bài hát, Tạ Yến Chi đề nghị đổi nhóm.

“Không cần phiền thế đâu, tôi thấy chia nhóm như hôm qua là được rồi.” – Giang Ương Ương không muốn thay đổi.

“Không phiền, bốc thăm là được, tiện thể mọi người làm quen thêm.”

Vì Tạ Yến Chi là người có kinh nghiệm nhất, anh ấy đề xuất thì ngoài Giang Ương Ương ra, mọi người đều đồng tình.

Sau khi bốc thăm xong, trừ nhóm hai nam không thay đổi, tôi và Tạ Yến Chi đổi bạn chơi.

Giang Ương Ương nhìn tôi đầy u oán, như muốn tôi đổi lại với cô ta.

“Không còn cách nào, tôi cũng không thay đổi được kết quả này.”

“Cô chịu khó một chút đi, qua vòng này là đổi lại rồi.”

Giang Ương Ương nhìn tôi, bất ngờ mỉm cười: “Đạo diễn Lâm nói gì vậy, được ghép đôi với anh là vinh hạnh của tôi mà.”

【Sao nhìn ai ghép với Ương Ương cũng hợp thế nhỉ, đạo diễn Lâm với Ương Ương cũng đáng ship lắm luôn á~】

【Ship bừa chỉ tổ hại người.】

【Với kinh nghiệm đọc đam mỹ nhiều năm của tôi, đạo diễn Lâm khiến G radar tôi vang lên. Tôi cảm thấy anh ấy có CP cảm với tất cả đàn ông ở đây.】

Scroll Up