“Vậy cậu có chưa?” Tôi hỏi ngược lại.
“Công ty tôi không cho idol yêu đương.” Cậu ta cúi đầu nói, rồi lại ngẩng lên, giọng nghiêm túc: “Nhưng tôi có người mình thích.”
“Có người thích rồi á? Ai thế, tôi quen không?”
Thượng Kiệt đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào tôi.
“Đạo diễn Lâm, anh đừng hỏi nữa.”
Cậu ta đỏ mặt dữ dội.
Tôi không hỏi tiếp, dù sao idol nhỏ như cậu ấy bị quản lý nghiêm.
Nếu dính tin đồn, ảnh hưởng không nhỏ.
Vì chỉ dựng một lều, tối đó tôi và Thượng Kiệt ngủ cùng.
Lần đầu ngủ với một nam lạ, bầu không khí có hơi lúng túng.
“Đạo diễn Lâm, tôi ngủ không ngoan, nếu tối có gì thất lễ, anh cứ gọi tôi dậy.”
“Không sao, đều là đàn ông cả.”
Rất nhanh, hơi thở Thượng Kiệt đã đều đặn.
Tôi lấy điện thoại mở WeChat lướt một vòng, không có tin nào từ Tạ Yến Chi.
Tên đàn ông chết tiệt, trước đó còn không cho tôi đi, giờ tôi đi rồi mà một tin nhắn cũng không có.
Tôi ném điện thoại sang bên, nhắm mắt lại.
Không biết qua bao lâu, tôi mới có chút buồn ngủ.
Rồi bên cạnh truyền đến tiếng sột soạt, tôi mơ mơ màng màng mở mắt, thì thấy Thượng Kiệt đang áp sát lại gần.
Mắt cậu ta sáng rực, nhìn tôi chằm chằm.
Dưới ánh trăng, trông có chút kỳ lạ.
“Cậu sao vậy?”
Vừa dứt lời, Thượng Kiệt nắm cằm tôi, định hôn xuống.
Đù má, người này ngủ không ngoan đến mức này luôn?
Tôi còn đang nghĩ nên đánh thức hay đẩy ra thì khóa lều bị kéo mở.
Tạ Yến Chi lạnh lùng nhìn chúng tôi.
Không khác gì cảm giác bị bắt gian tại trận.
6
“Các người đang làm gì đó?!”
Giọng nói lạnh lùng của anh ta khiến tôi rùng mình.
Thượng Kiệt cuối cùng cũng tỉnh, thấy Tạ Yến Chi thì ngẩn người ra, mơ màng hỏi: “Tôi đang mơ à? Ảnh đế Tạ, sao anh lại ở đây?”
Cậu ta cúi đầu nhìn thấy mình đang đè lên người tôi, lập tức mặt đỏ bừng, vội vàng ngồi dậy: “Đạo diễn Lâm, xin lỗi tôi…”
Cậu ta càng nói càng loạn.
“Lâm Ngôn, em ra đây cho tôi!”
Giọng nói của Tạ Yến Chi đầy mệnh lệnh.
Nói xong thì buông rèm xuống.
Thượng Kiệt dè dặt nhìn tôi: “Đạo diễn Lâm, ảnh đế Tạ anh ấy…”
“Không sao. Cậu ngủ trước đi. Tôi ra ngoài xem chút.”
Tôi bước ra, Tạ Yến Chi đã đứng ngoài bờ biển xa xa rồi.
Thấy tôi đi tới, Tạ Yến Chi liền mở miệng: “Về với tôi.”
“Không được, đã nói rồi là phải ngủ lại đây một đêm, tôi không thể đi.”
Hơn nữa, để Thượng Kiệt ở lại một mình, tôi trốn về thì cũng quá tệ.
“Em dốc lòng dốc sức muốn ở lại đây là vì nhiệm vụ hay là vì người đó?”
Tạ Yến Chi không kiềm được lớn giọng, tôi nghe mà nhíu mày.
“Tạ Yến Chi, anh có ý gì? Tôi với Thượng Kiệt trong sáng.”
“Nhà ai trong sáng mà lại ôm nhau ngủ?”
“Là hiểu lầm.” Tôi đang nghĩ cách diễn đạt, “Cậu ấy mộng du mới vậy.”
“Thật sự là mộng du, hay mượn cớ mộng du làm chuyện bậy bạ, chỉ cậu ta mới biết rõ.”
Tạ Yến Chi đưa tay kéo vai tôi: “Tôi không thể chấp nhận bạn trai mình ngủ cùng người đàn ông khác. Về với tôi!”
“Vậy ban ngày anh còn lén lút đưa mắt đưa tình với Giang Ương Ương, tôi có nói gì không?”
Tạ Yến Chi sững người, tôi tưởng anh sẽ tức giận.
Ai ngờ anh lại bật cười: “Em ghen rồi.”
“Tôi không có.”
“Không ghen sao biết tôi đưa mắt đưa tình với Giang Ương Ương?”
Tạ Yến Chi cao hơn tôi nửa cái đầu.
Cho dù cãi nhau, chiều cao chênh lệch này cũng khiến tôi mất đi một nửa khí thế.
Tôi nhón chân, chống nạnh trừng anh: “Tôi là đạo diễn, biết hai người tương tác thế nào có gì lạ!”
Giây tiếp theo, tôi bị Tạ Yến Chi kéo vào lòng, sát gần mặt tôi, cắn lên môi tôi một cái.
“Miệng nói không, lòng nói có! Phải phạt!”
Tôi đá anh một cái, mắng: “Anh điên rồi hả?”
“Ai bảo em cả ngày lạnh lùng không thèm để ý đến tôi, còn ngủ với người khác. Em tưởng tim tôi làm bằng sắt, không có cảm giác chắc?”
Nghĩ lại tình huống lúc đó, nếu là tôi, chắc tôi còn giận hơn anh.
Trong lúc tôi mềm lòng, Tạ Yến Chi luồn tay vào trong áo tôi, đầu chôn vào cổ tôi.
Tôi cảm nhận được những nụ hôn ẩm ướt của anh.
Cơ thể tôi run rẩy, chân mềm nhũn.
Tay anh vẫn đang “hành sự”, mặt tôi đỏ bừng.
Cả người không đứng vững, dựa vào lòng anh.
Giọng cũng bắt đầu không ổn định: “Tạ Yến Chi, anh dừng lại. Thượng Kiệt còn ở đó! Bị phát hiện thì sao?!”
Không ngờ tôi vừa nói xong, Tạ Yến Chi càng quá đáng hơn.
Cắn cổ tôi, hơi thở nặng nề.
“Sau này còn dám không để ý đến tôi nữa không?”
Tôi cắn môi không muốn trả lời.
Anh dùng sức, tôi không thể khống chế được sự run rẩy.
Nghiến răng: “Không dám nữa.”
“Còn muốn ngủ với người khác không?”
“Không! Muốn!” Tôi nghiến từng chữ bật ra.
“Vậy công khai với tôi.”
“Không được!” Một chút lý trí cuối cùng khiến tôi cắn môi từ chối.
Đúng lúc này, bên phía lều có tiếng động.

