“Muốn gặp Tổng giám đốc Lăng thì cần hẹn trước ạ.”

“Tiện hỏi anh và Tổng giám đốc Lăng có quan hệ gì không? Anh tìm anh ấy có việc gì ạ?”

Câu hỏi này làm khó tôi.

Nhất thời tôi không trả lời được.

Tôi và Lăng Thạc có quan hệ gì đây?

Là người yêu sao?

Chúng tôi đã nói sẽ kết hôn, ban đầu là chưa đủ tuổi, sau đó không có tiền ra nước ngoài, đợi đến khi có tiền, tôi đã không còn là lựa chọn tốt nhất của anh nữa.

Tôi đến tìm anh có việc gì đây?

Tôi không có việc gì.

Tôi chỉ muốn đến nhìn người khiến anh rung động.

Nhìn xem người giống tôi kia trông như thế nào.

Tôi cũng rất nhớ bản thân rất quyến rũ ngày xưa.

Nhưng đến đây rồi, tôi mới phát hiện thứ tôi càng nhớ hơn.

Là ánh sáng trong mắt Lăng Thạc.

Vốn dĩ ánh sáng ấy là của tôi, bây giờ thì không còn nữa.

“Xin lỗi.”

Tôi xoay người muốn đi.

Lăng Thạc đã nhìn qua đây.

Anh sững ra, ném tài liệu về lại vào lòng thực tập sinh.

Theo bản năng chạy về phía tôi.

Chạy đến cách tôi chỉ còn hai ba bước.

Anh hỏi:

“Dục Lâm, sao em lại đến đây?”

Thời kỳ đầu anh khởi nghiệp, nơi này gần như đã trở thành nửa cái nhà của chúng tôi.

Chúng tôi không phải chưa từng xám xịt ăn mì gói đến bốc hỏa.

“Đến thăm anh.”

08

Lăng Thạc đẩy tôi vào công ty.

Công ty lớn hơn rất nhiều, cũng thay đổi rất nhiều.

Vị trí bàn làm việc anh từng nói sẽ để dành cho tôi đã đặt một chiếc máy pha cà phê.

Bởi vì động tác vừa rồi anh chạy ra ngoài.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi trên người tôi.

Mang theo nghi hoặc và dò xét.

Lăng Thạc không đổi sắc mặt, hào phóng tự nhiên giới thiệu:

“Người yêu của tôi, Ôn Dục Lâm.”

Nhưng Lăng Thạc à.

Mu bàn tay căng cứng của anh đã bán đứng anh rồi.

Ánh mắt thoáng qua khi anh cụp mắt xuống.

Là anh thấy tôi mất mặt.

Mùa hè năm đó bên bờ biển, cuối cùng tôi cũng đồng ý lời tỏ tình của anh, nhận bó hoa cát tường của anh.

Anh dùng tay làm thành hình loa.

Hướng về biển cả, hướng về đám đông.

Mang theo vẻ kiêu ngạo, cao giọng hô câu ấy.

“Ôn Dục Lâm là người yêu của tôi, cậu ấy đồng ý ở bên tôi rồi.”

Lăng Thạc à.

Anh cũng không còn là anh của ngày trước nữa.

Trong văn phòng, những món đồ trang trí đáng yêu có thể thấy ở khắp nơi.

Ly trà sữa toàn đường đặt trên bàn.

Chiếc bánh xinh đẹp giống hệt chiếc của thực tập sinh.

Và cả… ngón tay trống trơn đã tháo nhẫn.

09

Tôi bỗng thấy hơi mệt.

“Tôi về nhà trước đây.”

Lăng Thạc thở phào một hơi rất khẽ, gần như không nhận ra.

“Được, Tạ Thời đâu?”

“Để cậu ấy đưa em về.”

Tạ Thời là người Lăng Thạc tìm đến chăm sóc tôi.

Người mắc bệnh, thứ đầu tiên nên buông bỏ là lòng tự tôn hư vô mờ mịt.

Nhìn gương mặt ngày càng tiều tụy của Lăng Thạc, tôi chủ động đề nghị.

Tìm một người chăm sóc tôi.

Hôm nay tôi ra ngoài, quên nói với Tạ Thời.

Điện thoại của Lăng Thạc vang lên đúng lúc này.

Tôi nghe thấy giọng nói mang theo tiếng khóc ở đầu dây bên kia.

“Anh Lăng, anh Lâm mất tích rồi.”

“Tôi đã tìm ở nhà, không thấy, điện thoại anh ấy cũng ở nhà, xung quanh tôi tìm hết rồi, đều không có.”

“Tôi đến đồn cảnh sát hỏi, chưa đủ hai mươi tư tiếng họ không cho báo án, anh có biết anh Lâm thích đi đâu không? Tôi đi tìm tiếp.”

Lăng Thạc nhíu mày, đưa điện thoại ra xa.

“Không cần tìm nữa, em ấy đang ở chỗ tôi, tôi gửi địa chỉ cho cậu.”

10

Chưa đến nửa tiếng.

Tôi đã nhìn thấy bóng dáng Tạ Thời vội vã chạy tới.

Lúc xuống xe, cậu ấy còn loạng choạng một cái.

Vành mắt còn rất đỏ, vừa nhìn thấy tôi đã ngồi xổm xuống kiểm tra.

“Anh Lâm, anh không sao chứ?”

“Anh làm em sợ chết khiếp.”

“Em cứ tưởng anh biến mất rồi.”

“Em tìm anh lâu lắm.”

Mồ hôi trên trán cậu ấy còn chưa tan, trên mặt đầy vẻ căng thẳng và may mắn.

Trách tôi.

Chắc chắn cậu ấy sợ hỏng rồi.

Tôi chưa bao giờ đột nhiên biến mất một mình.

Hôm nay ra ngoài là nhất thời nảy ý.

Tôi quên cầm điện thoại, cũng quên nói với cậu ấy.

Tôi vừa định xin lỗi.

Cậu ấy đã ngẩng gương mặt tươi cười lên.

“Anh Lâm, bây giờ chúng ta đi đâu? Về nhà sao?”

Về nhà.

Tôi nhìn lại phía sau.

Sau khi nhìn thấy Tạ Thời, Lăng Thạc đã quay về công ty.

Tạ Thời bế tôi lên xe.

Tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài.

Tôi quên lần trước mình ra ngoài cùng Lăng Thạc là khi nào rồi, hình như là mùa thu.

Lá cây đều rụng sạch.

Tạ Thời gọi tài xế một tiếng.

“Bác tài, bác lái chậm một chút, tôi trả thêm tiền.”

Tôi hỏi:

“Sao vậy?”

Cậu ấy cười.

“Anh Lâm, hoa nở rồi, mùa xuân đến rồi, anh nhìn xem.”

Chúng tôi xuống xe ở cổng công viên nhỏ bên ngoài khu chung cư.

Tạ Thời rất vui vẻ giới thiệu với tôi.

“Trong công viên này nở rất nhiều hoa, đẹp lắm.”

“Em đã muốn đưa anh đến xem từ sớm rồi, anh nhất định sẽ thích.”

Hoa rất đẹp.

Chủng loại rất nhiều.

Tôi hỏi:

“Ở đây có hoa cát tường không?”

Tạ Thời lắc đầu.

Ngồi xổm xuống bên cạnh tôi.

Đối diện nhìn tôi.

“Ở đây không có hoa cát tường, nhưng tiệm hoa có.”

Giọng cậu ấy kiên nhẫn và dịu dàng.

“Anh Lâm muốn hoa cát tường sao? Màu gì? Em mua cho anh.”

“Hoa cát tường sẽ không hết hàng sao?”

Cậu ấy sững ra.

“Sao lại thế được?”

“Đó là loài hoa rất thường thấy ở tiệm hoa mà.”

11

Hôm nay Lăng Thạc về nhà sớm.

Scroll Up