Năm thứ mười ở bên người yêu, tôi nhìn thấy bài đăng anh ấy viết.
【Không còn ha /m mu /ốn với người yêu bị liệ /t nửa người dưới nữa thì phải làm sao? Cảm giác cậu ấy giống như một con cá ch /ết.】
【Làm xong còn phải giúp cậu ấy dọn dẹp, nghĩ thôi đã thấy phiền phức.】
【Từ sau khi bị li /ệt, cậu ấy trở nên rất trầm lặng, giữa chúng tôi cũng không còn chủ đề chung nữa.】
【Có lúc tôi còn chẳng muốn về nhà, thà ở lại công ty tăng ca.】
【Thực tập sinh mới đến rất hoạt bát rạng rỡ, rất giống cậu ấy năm xưa, tôi rất nhớ cậu ấy của ngày trước.】
【Cậu ấy năm xưa tỏa sáng lấp lánh, khiến tôi rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên.】
【Tôi không ngoại tình, cũng không muốn chia tay cậu ấy.】
【Tôi vẫn còn trách nhiệm không rời không bỏ với cậu ấy.】
【Tôi sẽ nuôi cậu ấy cả đời.】
Tôi đi gặp cậu thực tập sinh kia, lúc cậu ấy cười lên thật sự rất giống tôi của ngày xưa.
Trong mắt người yêu, tôi nhìn thấy ánh sáng đã lâu không gặp.
Tôi nghĩ mình nên rời đi rồi, đi nhìn biển cả một lần, nơi đó có tu /ổi mư /ời chí /n đã bị anh ấy lãng quên.
Tôi nhờ người đưa tôi ra bờ biển.
Nhưng khi tỉnh lại, tôi lại trở về nhà.
Căn nhà năm xưa tôi từng cảm thấy ngột ngạt, không có tình yêu, từng bất chấp tất cả muốn chạy trốn.
Người nhà tôi canh bên cạnh tôi, nói với tôi:
“Chào mừng con về nhà.”
01
Lăng Thạc chống người dậy, đã là tư thế như tên đã lên dây.
Tôi vòng tay lên cổ anh, tự đưa mình tới.
“Lăng Thạc…”
Bầu không khí vừa đúng lúc, bàn tay anh ấn trên eo tôi siết chặt.
Đôi mắt hơi nheo lại, bên trong mang theo ánh sáng chiếm đoạt.
Ánh sáng ấy chỉ cháy lên trong một thoáng.
Nụ hôn của anh rơi xuống.
Trên trán tôi.
Anh hơi thở dốc, vùi mặt vào hõm cổ tôi.
“Lâm Lâm, anh hơi mệt, để hôm khác được không?”
Bàn tay đang bám trên vai anh của tôi hơi cứng lại.
Tôi gượng cười.
“Ừm, không sao.”
Một mặt, tôi tự an ủi mình.
Gần đây Lăng Thạc vừa đàm phán thành công mấy dự án lớn, công ty đang ở giai đoạn then chốt chuẩn bị gọi vốn để niêm yết.
Ngày nào anh cũng bận đến chân không chạm đất.
Làm gì có nhiều sức lực để làm chuyện này.
Nhưng mặt khác, tôi lại biết rất rõ.
Đây không phải lý do.
Lăng Thạc là người có năng lượng rất cao ở mọi phương diện, mấy năm đầu, anh hận không thể trực tiếp sống luôn trên người tôi.
Mỗi ngày dù chỉ ngủ chưa tới ba tiếng, anh cũng phải thân mật với tôi trước.
Khi ấy rõ ràng anh đã mệt rã rời, vậy mà vẫn quấn lấy tôi đến mức tôi phải cầu xin tha.
Khi ấy, chúng tôi cuộn mình trong căn phòng thuê nhỏ bé.
Chỉ có cuộc sống vật chất nghèo nàn và tình yêu đầy đến sắp tràn ra.
Còn bây giờ…
Căn hộ lớn được trang hoàng tinh xảo thật trống trải.
Chúng tôi ở gần nhau như vậy, nhưng nhịp tim anh lại cách tôi xa đến thế.
Từ khi nào.
Giữa chúng tôi đã xảy ra vấn đề.
02
Đây không phải lần đầu tiên anh nói mệt.
Cũng không phải lần đầu tiên anh không muốn chạm vào tôi.
Đầu anh vẫn vùi trên người tôi.
Mảng da nhỏ bị anh đè lên được hơi thở của anh hun đến nóng rực.
Anh ngẩng đầu.
Dịu dàng xoa đầu tôi như trấn an.
Vẻ mặt vẫn dịu dàng như trước.
“Vậy anh đi tắm đây, nếu em buồn ngủ thì ngủ trước đi.”
03
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước.
Tôi vươn tay, móc lấy điện thoại anh đặt ở đầu giường.
Mật khẩu vẫn là sinh nhật của tôi.
Hình nền vẫn là tấm ảnh chúng tôi tựa đầu vào nhau chụp thời niên thiếu.
Tôi nhìn ống kính, anh nhìn tôi.
Ánh mắt cưng chiều trong mắt anh như sắp tràn ra ngoài.
Bao nhiêu năm nay, anh đã đổi mấy chiếc điện thoại.
Việc đầu tiên mỗi lần đổi máy chính là thay tấm ảnh này làm hình nền.
Có một khoảnh khắc, tôi suýt nghi ngờ có phải mình quá nhạy cảm hay không.
Tình cảm dù cháy bỏng đến đâu cũng sẽ không thể mãi cháy bỏng.
Cuối cùng cuộc sống cũng sẽ đi về phía bình lặng.
Mà sức lực cũng sẽ chậm rãi hao mòn theo thời gian.
Không ai có thể mãi duy trì trạng thái tốt nhất của mười mấy hai mươi tuổi.
Điện thoại rung lên rất khẽ.
Hiển thị vừa nhận được một bình luận mới nhất.
Tôi bấm mở.
【Vậy anh còn yêu cậu ấy không?】
04
Bấm vào nội dung chính.
Tôi nhìn thấy bài đăng kia.
Bài đăng của Lăng Thạc.
【Không còn ha /m mu /ốn với người yêu bị liệ /t nửa người dưới nữa thì phải làm sao? Cảm giác cậu ấy giống như một con cá ch /ết.】
【Làm xong còn phải giúp cậu ấy dọn dẹp, nghĩ thôi đã thấy phiền phức.】
【Từ sau khi bị li /ệt, cậu ấy trở nên rất trầm lặng, giữa chúng tôi cũng không còn chủ đề chung nữa.】
【Có lúc tôi còn chẳng muốn về nhà, thà ở lại công ty tăng ca.】
【Thực tập sinh mới đến rất hoạt bát rạng rỡ, rất giống cậu ấy năm xưa, tôi rất nhớ cậu ấy của ngày trước.】
【Cậu ấy năm xưa tỏa sáng lấp lánh, khiến tôi rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên.】
【Tôi không ngoại tình, cũng không muốn chia tay cậu ấy.】
【Chúng tôi đã ở bên nhau mười năm rồi, năm đó cậu ấy bất chấp tất cả bỏ trốn theo tôi, tôi sẽ không làm điều có lỗi với cậu ấy.】
【Tôi có trách nhiệm không rời không bỏ với cậu ấy.】
【Tôi sẽ nuôi cậu ấy cả đời.】
Hóa ra là như vậy sao?
Không nói rõ được là cảm giác gì.
Giống như tôi vẫn luôn ngồi trên chiếc xích đu bên mép vực.
Nhưng tôi không dám đu xích đu.
Vách núi quá cao, tôi nghi ngờ dây thừng của xích đu đã mục rồi.
Phong cảnh xung quanh rất đẹp.
Tôi ngồi đây nhìn một chút là được.
Nhưng bài đăng này lại giống như một đôi tay.
Đẩy tôi ra ngoài.
Dự cảm của tôi không sai.
Dây thừng quả thật đã mục rồi.
Thế là bên dưới cảnh đẹp hoa nở rực rỡ kia là vực sâu khiến người ta tan xương nát thịt.
Tôi rơi xuống.
05
Nước mắt rơi trên màn hình điện thoại.
Những điều trong bài đăng đều là thật.
Một vụ tai nạn xe năm năm trước khiến tôi không thể đứng dậy nữa.
Tôi mất đi tự do, bị giam cầm trên xe lăn.
Tôi không thể khống chế hai chân của mình.
Thậm chí không cảm nhận được sự tồn tại của chúng.
Chúng giống như một món đồ trang trí trên người tôi.
Tỉnh táo nhắc nhở tôi rốt cuộc tôi đã mất đi điều gì.
Tôi không thể tiếp tục theo đuổi giấc mơ nữa.
Cũng không muốn đối diện ánh mắt của người khác.
Tôi dừng lại tại chỗ, hoặc nói đúng hơn là tôi đang lùi lại.
Nhưng Lăng Thạc vẫn luôn chạy về phía trước.
Đến bây giờ tôi mới bàng hoàng nhận ra.
Khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xa rồi.
Anh nói với tôi chuyện thương trường, tôi nghe không hiểu, lúc anh say rượu, thậm chí tôi còn không thể đỡ anh lên giường nghỉ ngơi.
Cuộc sống nhạt nhẽo của tôi chỉ có căn nhà này.
Trong nhà có gì để chia sẻ đây?
Vệ sinh là người dọn dẹp làm, cơm nước là bảo mẫu nấu.
Ngay cả tôi cũng cần có người chuyên môn chăm sóc.
Tôi không có chủ đề gì để chia sẻ với anh.
Tôi nhìn ra ngoài từ cửa kính sát đất, thành phố dù ngày hay đêm đều rất đẹp.
Còn người tôi chờ lại về nhà ngày càng muộn.
Không phải vì tương lai của chúng tôi, cũng không phải vì sự nghiệp.
Chỉ là muốn tránh mặt tôi.
Thậm chí bên cạnh anh đã xuất hiện người mới.
Thực tập sinh.
Nghe thôi đã thấy rất trẻ trung tươi mới.
Nhiều lưỡi dao như vậy bày ra trước mắt tôi.
Nhưng hiện lên trong đầu tôi vẫn là ngày xưa.
Tôi tỉnh lại sau vụ tai nạn xe, nhìn thấy Lăng Thạc đầu rách máu chảy, nhếch nhác tiều tụy.
Một người không tin thần Phật như anh đã cầu xin khắp thần Phật ngoài cửa phòng phẫu thuật.
Đừng cướp đi đôi chân của tôi.
Khi anh ôm tôi, nước mắt cứ như dòng nước đổ vào cổ tôi.
Tôi không biết một người lại có thể có nhiều nước mắt đến thế.
Anh nói:
“Bảo bối, em đừng sợ, sau này anh chính là đôi chân của em.”
“Cả đời này anh sẽ không bỏ rơi em.”
“Anh sẽ mãi mãi yêu em.”
Mãi mãi là bao lâu?
Là sau khi tôi xảy ra chuyện, anh đưa tôi chạy khắp các bệnh viện lớn nhỏ.
Giúp tôi liên hệ rất nhiều chuyên gia.
Anh đưa tôi ôm đầy hy vọng xuất phát, rồi lại mang thất vọng trở về.
Chấp nhận mọi tính khí xấu của tôi.
Trên mu bàn chân anh có một vết sẹo.
Là do tôi làm vỡ ly, mảnh sứ bắn ra cứa trúng.
Tôi xin lỗi anh, anh chỉ đau lòng ôm tôi.
“Không phải lỗi của em.”
Vậy anh có lỗi gì chứ?
Anh đã chấp nhận sự thật rằng tôi không thể đứng dậy sớm hơn tôi.
Học cách chăm sóc tôi, hầu hạ tôi, mát xa cơ bắp cho tôi.
Trong một năm rưỡi tôi không thể chấp nhận để người khác chăm sóc, người chăm sóc tôi chính là anh.
06
Tiếng nước dừng lại.
Tôi vội vàng đặt điện thoại xuống, nằm lại tử tế.
Tôi quay lưng về phía phòng tắm, quay lưng về phía anh.
Nước mắt thấm vào trong chăn.
Tôi sợ bị phát hiện.
Tôi không còn năng lực xử lý mọi chuyện nữa.
Chỉ có thể im lặng nức nở.
Những chữ kia cuối cùng vẫn hóa thành mũi tên sắc nhọn.
Bắn xuyên qua tôi, kẻ yếu đuối tự lừa mình dối người.
Một bên giường lõm xuống.
Là Lăng Thạc.
Anh tắt đèn.
Nằm xuống.
Mùi hương trên người anh bay tới.
Mọi thứ đều quen thuộc như vậy.
Nhưng tôi biết.
Không còn giống nữa.
Anh quay lưng về phía tôi, khoảng cách giữa chúng tôi bắt đầu có gió lùa vào.
Nhưng nơi này sẽ không lạnh.
Quanh năm đều mở hệ thống điều hòa giữ nhiệt.
Cái “nhà” này là một nhà kính.
Nhưng tôi không còn là “bông hoa” được anh nâng niu trong lòng bàn tay nữa.
Tôi nhớ đêm đông nghèo nàn ấy.
Chúng tôi co ro trong căn phòng thuê không có hệ thống sưởi, anh ôm tôi từ phía sau, kéo tôi vào lòng.
Khi ấy anh nói:
“Nghèo túng cũng chẳng oán hận, hiếm có nhất là vợ chồng thuở thiếu niên.”
Khi ấy anh nói.
Anh sẽ có tiền đồ, sẽ cho tôi một mái nhà.
Nhà quá lớn, quá tốt, quá trống trải.
Tôi muốn trở lại căn phòng thuê kia.
Trở lại trong vòng tay người tôi yêu.
07
Năm năm qua, đây là lần đầu tiên tôi tự mình ra ngoài.
Tôi đến công ty của Lăng Thạc.
Công ty đã lớn hơn, nhân sự phần lớn cũng thành gương mặt mới.
Chỉ nhìn một cái, tôi đã nhận ra cậu thực tập sinh kia.
Cậu ấy chỉ đứng ở đó.
Đã rất thu hút người khác.
Ngoại hình rất nổi bật, dáng người rất đẹp.
Giữa mày mắt mang theo vẻ rạng rỡ tươi trẻ.
Nói thật, thật ra cậu ấy không giống tôi về ngoại hình.
Không giống tôi ngày trước, cũng không giống tôi của hiện tại.
Giống là giống một loại cảm giác.
Là dáng vẻ tràn đầy sức sống ấy giống.
Là niềm vui nơi khóe mắt đầu mày giống.
Là chút ngượng ngùng khi cụp mắt mím môi giống.
Trên bàn của mỗi người đều đặt một chiếc bánh nhỏ xinh xắn.
Nhưng của thực tập sinh thì khác.
Của cậu ấy rõ ràng tinh xảo hơn.
Trên bàn của mỗi người đều có một ly trà sữa.
Nhưng của thực tập sinh thì khác.
Ly trà sữa của cậu ấy là do Lăng Thạc mở ra rồi đưa qua.
Hai người dựa rất gần, đầu gần như chạm vào nhau.
Cậu ấy khác biệt.
Không có thực tập sinh nào mà tài liệu lại do ông chủ đích thân hướng dẫn cả.
Tôi nghe thấy lễ tân nhỏ giọng trò chuyện.
“Sao lại là trà chiều của tiệm này nữa vậy, bánh ngọt với trà sữa, đã bao lâu rồi…”
“Ôi dào, cậu ấy thích mà, cho nên sếp chúng ta cũng thích chứ sao.”
“Cậu đừng nói ra ngoài nhé, hôm nay tôi lại nhìn thấy cậu ấy ngồi xe của sếp tới.”
Tôi vô tình đụng vào xe lăn, cánh tay va một cái.
Có lẽ đụng trúng huyệt vị nào đó, đau quá, hốc mắt tôi nóng lên.
Cô gái lễ tân lập tức đứng bật dậy, nhìn thấy tôi, điều đầu tiên lóe lên trong mắt là tiếc nuối.
Sau đó là thương hại.
Rồi sau nữa là thả lỏng.
Cô ấy treo nụ cười lịch sự, dịu giọng hỏi tôi:
“Xin hỏi anh tìm ai? Có hẹn trước không ạ?”
Tôi chỉ về hướng Lăng Thạc.
“Tìm anh ấy, không có hẹn.”
Cô gái khó xử nhìn tôi một cái.

