Nhưng rồi sau đó, Ôn Lê nhìn thấy ba mẹ ở trung tâm thương mại, bên cạnh ba là một người phụ nữ và một đứa trẻ chưa đầy ba tuổi, bên cạnh mẹ cũng là một người đàn ông đang đẩy xe nôi.
Bốn người cãi vã ầm ĩ, hai đứa trẻ khóc ré lên không ngừng.
Trông giống hệt như hai gia đình.
Ôn Lê vô thức bước tới định khuyên can.
Nhưng ánh mắt ba mẹ nhìn cậu lại giống nhau như đúc, đầu tiên là xấu hổ, sau đó là lạnh nhạt, và cuối cùng là sự chán ghét.
Như thể Ôn Lê là một đống rác rưởi do một sai lầm tạo ra.
Còn gì mà không hiểu nữa, ba mẹ đều đã có gia đình mới.
Chuyện ở huyện nhỏ lan truyền rất nhanh, Ôn Lê trong lớp dần bị mọi người ghẻ lạnh, bị phớt lờ, bị cô lập, bị mang ra làm trò đùa.
Ba mẹ rất nhanh chóng nhận giấy ly hôn.
Liên quan đến vấn đề Ôn Lê sẽ theo ai.
Cả ba lẫn mẹ đều không cần cậu, trên danh nghĩa, Ôn Lê được phán quyết cho ba, ba mặc kệ cậu, để cậu ở lại trong căn nhà từng chứa đựng gia đình ba người ấy, sống lủi thủi một mình.
Sau đó nữa, khi Ôn Lê 16 tuổi, ba mẹ bán nhà chia tiền, Ôn Lê nghỉ học, cầm lấy 500 tệ mỗi người đưa cho rồi bắt đầu đi làm thuê.
Trời sinh năng lượng thấp, ốm yếu, cộng thêm tính cách quá mức hướng nội do bị bắt nạt, Ôn Lê đi đến đâu cũng vấp phải rào cản, bị ghét bỏ vì làm việc không nổi, bị đáng ghét vì cạy miệng không nói nửa lời.
Nhiều năm liền, Ôn Lê sống lay lắt như một con chuột trong cống ngầm, tất nhiên, cậu cũng từng sống ở những nơi tồi tàn cỡ như cống ngầm thật.
Và rồi sau đó, Ôn Lê gặp Tần Tắc.
Cậu không nghĩ người đàn ông này sẽ là đấng cứu thế của mình, nhưng cậu không có sức phản kháng, cũng chẳng có năng lượng để phản kháng.
Số phận chông gai cuối cùng cũng bù đắp cho Ôn Lê một ân huệ to lớn, Tần Tắc vô cùng tôn trọng và nghiêm túc với cậu.
Ôn Lê đã đắm chìm vào đó.
Cả quãng đời về sau, Ôn Lê được chăm sóc vô cùng chu đáo.
Chỉ có điều sau vụ ngất xỉu ở bãi biển, Ôn Lê luôn bị Tần Tắc hối thúc thực hiện phác đồ vận động, điểm này khiến một kẻ lười biếng như Ôn Lê không hài lòng chút nào.
2
Tần Tắc có một bí mật chưa kể với Ôn Lê, anh định lấy đó làm niềm vui bất ngờ trong đêm tân hôn để kể cho cậu nghe.
Đó chính là — anh từng được Ôn Lê nuôi dưỡng suốt năm tháng!
Nhà họ Tần con rơi nhiều vô số kể, Tần Tắc vốn chẳng quan trọng.
Anh bị coi như hòn đá mài dao cho đám con cái chính thức của nhà họ Tần.
Năm mười lăm tuổi về nước, vừa bước xuống máy bay, anh đã bị từng đứa con nhà họ Tần bắt cóc một lượt.
Trong trò chơi mèo vờn chuột, Tần Tắc bị coi là chiến lợi phẩm – con chuột để bọn chúng đánh cắp qua lại.
Trong lần bị chuyền tay thứ mười tám, Tần Tắc đã trốn thoát, mang theo cơ thể trọng thương, dung mạo bị hủy hoại, thọt một chân trốn vào khu ổ chuột đầy rẫy những ngôi nhà lụp xụp.
Nơi đó cũng có một con chuột nhắt họ Ôn đang trốn, Tần Tắc bị hủy dung, vết thương nặng rỉ máu gần như sắp chết, bé chuột nhỏ họ Ôn liền chia cho anh một nửa phần thức ăn của mình.
Bé chuột nhỏ rất thích nằm, không có việc gì là cứ nằm ườn ra, Tần Tắc thấy kỳ lạ, lần đầu tiên trong đời anh biết trên thế giới này lại có người lười đến mức như vậy.
Nhưng bé chuột nhỏ rất dễ mềm lòng, giây trước còn lạnh lùng tránh xa không thèm để ý anh, giây sau anh cố nặn ra vài giọt nước mắt rẻ tiền, là bé chuột nhỏ lại chạy tới lau người, thay băng gạc cho anh.
Bé chuột nhỏ nghèo quá, Tần Tắc thầm nghĩ mình thật may mắn, may mà không chạy trốn một cách mù quáng, trong túi còn nhét được ít tiền mặt, vẫn có thể nhờ bé chuột nhỏ đi mua thuốc và băng gạc giúp, nếu không có lẽ anh đã sớm mất mạng rồi.
Về sau, Tần Tắc bị người nhà họ Tần bắt đi ngay trước mặt bé chuột nhỏ.

