Sự đã rồi, cứ lấp đầy bụng trước đã!

10

Sau bữa ăn, Tần Tắc quả nhiên mở lời.

“Cục cưng, em yêu anh đến thế cơ à, yêu đến mức sẵn sàng vì anh mà giết người?”

Tôi biết ngay mà, chắc chắn Tần Tắc lại xem camera giám sát, thật là, trên bãi biển mà cũng lắp camera, không sợ bị nắng làm hỏng à!

“Ừm… đúng vậy.” Tôi ấp úng, nhưng đôi mắt lại nhìn Tần Tắc vô cùng nghiêm túc.

“Hơn nữa, em đã thử rồi, hình như Cố Thừa Phong sẽ không làm hại em, hắn rất nghe lời em.” Tôi lờ mờ cảm nhận được điều này có liên quan đến Tần Tắc.

Tần Tắc nói: “Ừ, bởi vì chip lõi của Cố Thừa Phong có nguồn gốc từ Tần thị, trong giai đoạn nghiên cứu công nghệ phỏng sinh, con chip đã bị bí mật cấy vào một chương trình không thể thay đổi, chương trình đó là tuyệt đối không được làm tổn thương Ôn Lê.”

Tôi gật đầu, tim xót xa: “Hóa ra là vậy, cảm ơn anh Tần Tắc.”

Ngập ngừng một lát, tôi nói tiếp: “Em không muốn anh chết, em nghĩ cho dù không giết được hắn, thì cũng có thể câu giờ, để anh có thời gian phát hiện.

Nếu như, em thực sự giết hắn… Ừm, cũng không sao, cùng lắm thì đi tù, bây giờ đâu còn tử hình nữa đâu, dù có ngồi hai mươi năm, em vẫn có thể ra ngoài.”

Càng nghĩ càng thấy bi thương, viền mắt tôi dần đỏ lên,

“Nếu như… nếu như em ra tù mà anh không còn thích em nữa, thì… thì cũng chẳng sao, em sẽ sống ở một nơi không xa cũng không gần anh, chỉ cần anh được bình an vô sự, em thế nào cũng được.”

“Là anh đã nhặt một đứa bị tất cả mọi người chán ghét như em về nhà, cho em sống một cuộc sống vô cùng tốt đẹp, vì anh mà làm bất cứ điều gì, em cũng không hối hận!”

Tần Tắc không nói gì, vùi đầu vào hõm cổ tôi, trầm mặc hồi lâu.

Có thứ chất lỏng ấm nóng rơi xuống da thịt, khiến tôi khẽ run rẩy.

Thật ấm áp, giống như dòng suối nước nóng, sưởi ấm và nhuận trạch, đối đãi với cả thế giới bằng sự dịu dàng.

Nhớ lại lần đầu tiên thiếu niên nhặt ve chai và người đàn ông gặp gỡ.

Người đàn ông vốn luôn lạnh lùng tàn nhẫn ấy thu lại toàn bộ sự sắc bén, dịu dàng, ấm áp bước tới gần thiếu niên.

Một cách vô cớ và điên rồ, anh muốn gánh vác cả cuộc đời của thiếu niên ấy.

“Anh hạnh phúc quá, cục cưng à.” Giọng Tần Tắc nghẹn ngào mang theo tiếng khóc.

“Em cũng vậy, rất hạnh phúc.”

Phiên ngoại

1

Ôn Lê sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, từ nhỏ sự lười biếng của cậu đã trở nên lạc lõng với những đứa trẻ khác, nhưng ba mẹ luôn ủng hộ cậu.

“Cục cưng nhà tôi không thích vận động thì đã sao! Liên quan quái gì đến nhà bà? Đến lượt bà lên mặt dạy đời à? Để tôi nghe thấy thêm một câu nữa, cẩn thận tôi xé xác bà ra đấy!”

“Thưa thầy, không phải Ôn Lê cố ý ngủ gật trong giờ học, do thể chất cháu nó đặc biệt, bẩm sinh đã vậy rồi, thầy đừng cứ mắng cháu mãi, có vấn đề gì thầy cứ trao đổi với tôi, làm mẹ tôi sẽ chịu trách nhiệm cho cháu.”

“Ông chê lần trước tôi hiền quá đúng không! Thành tích của Ôn Lê không hề đội sổ, tuy thằng bé không khống chế được cơn buồn ngủ, nhưng nó không hề làm hại ai! Chúng tôi có giấy chẩn đoán của bệnh viện! Nó bẩm sinh sức khỏe không tốt, thể lực kém! Thế mà ông vẫn còn hùng hổ dọa người như vậy! Đạo đức nghề giáo ở đâu?! Bây giờ tôi sẽ kiện lên Bộ Giáo dục!”

“Anh Hai! Em mới là ba của Ôn Lê, người làm ba như em còn không nỡ sai bảo con cái một lần, anh thì hay rồi, sai con nhà em chạy vặt mua bia cho anh?! Đồ nặng như thế! Anh đúng là đồ súc sinh! Cút ngay! Sau này đừng có vác mặt đến nhà em nữa!”

Nhưng sau đó, khi Ôn Lê 13 tuổi, mọi thứ đã thay đổi.

Ba mẹ trở nên không thích về nhà, Ôn Lê chậm tiêu không nghĩ ngợi nhiều, cứ tưởng do ba mẹ bận rộn công việc, đi công tác quá thường xuyên.

Scroll Up