[Trời đánh, tôi bảo sao Ôn Hạ lại khác thường như vậy. Hai năm trước cho dù bận đến đâu, cậu ta cũng sẽ dành ra một tháng để luyện tập.]

[!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!]

[Ôn Hạ cứ thế chấp nhận sao? Tôi phục rồi, cậu ta có thể có chút khí phách không?]

[Cậu bảo một người bước ra từ khu ổ chuột, người không quyền không thế nhất toàn khu trường đi phản kháng à?]

[Vậy cậu ta không thể đi tìm Hoắc Kỳ sao?]

[Hoắc Kỳ ghét cậu ta mà!]

Cùng lúc đó, diễn đàn tinh võng:

[Bạch Đồ này là ai, thế mà chiếm vị trí chỉ huy của Ôn Hạ. Cậu ta giỏi hơn Ôn Hạ sao?]

[Có người của học viện quân sự Đế Quốc ra nói một chút không?]

[Bọn họ hình như cũng vừa biết, bây giờ tất cả đều nổ tung hết rồi. Tùy tiện nói một câu thôi cũng giống như ăn thuốc súng.]

[Vì sao? Chẳng phải bọn họ vẫn luôn gào muốn đổi Ôn Hạ xuống sao? Thật sự đổi rồi lại không vui?]

[Tôi nhớ người trường bọn họ không phải lúc nào cũng nói Ôn Hạ kéo chân sau, ăn ké công lao sao? Lần này đổi người rồi, xem bọn họ có đoạt quán quân được không.]

……

Khi diễn đàn đang thảo luận về tôi, tôi đang viết đơn thôi học.

“Ôn Hạ!” Một giọng nói tức giận vang lên. Hoắc Kỳ chạy từ xa tới, mang theo lửa giận nói, “Sao cậu vẫn còn ở đây ung dung như vậy!”

“Đi với tôi.” Anh ta nắm lấy cổ tay tôi, mạnh mẽ kéo tôi đứng dậy, “Tôi bảo bọn họ đổi lại danh sách.”

Tôi bị anh ta kéo chạy mấy bước, sau đó dừng chân lại.

Hoắc Kỳ cảm nhận được lực cản trên tay. Anh ta dừng bước, nghi hoặc quay đầu nhìn tôi.

Tôi cúi đầu, dáng vẻ rất mệt mỏi. Những cô độc kiêu ngạo và khí phách hăng hái tựa như lập tức biến mất khỏi người tôi.

Không hiểu vì sao Hoắc Kỳ thấy hoảng hốt: “Ôn Hạ?”

Anh ta vô thức hạ giọng: “Cậu sao vậy?”

Tôi chậm rãi gạt tay anh ta ra, ánh mắt dừng trên mặt đất, nhẹ nhàng nói một câu: “Không sao.”

“Có phải cậu đã biết chuyện đổi người từ lâu rồi không?” Hoắc Kỳ nhíu mày im lặng một lát, không chịu bỏ cuộc hỏi, “Vì sao không nói với tôi?”

“…… Nói với anh, anh sẽ giúp tôi sao?”

“Tôi sẽ.” Hoắc Kỳ trả lời không chút do dự.

Cuối cùng tôi cũng ngước mắt nhìn anh ta, khẽ hỏi: “Vậy anh có thể giúp tôi được bao lâu?”

“Sự bất công như thế này bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện. Anh có thể giúp tôi được bao lâu? Một lần, hai lần, bốn lần, năm lần?”

“Hoắc Kỳ, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ tách ra.”

Hoắc Kỳ mím môi, trong lòng hiện ra vài phần bực bội.

Anh ta lại nắm lấy cổ tay tôi, mặc kệ tất cả định đi về phía trước: “Tôi không quan tâm có mấy lần. Dù sao lần này tôi sẽ không bỏ mặc cậu.”

“…… Anh thật sự không biết nhà trường đổi tôi xuống là để lấy lòng ai sao?”

Tôi nhìn bóng lưng anh ta, nhẹ giọng mở miệng.

“Cậu có ý gì?” Hoắc Kỳ dừng bước, nhíu mày nhìn tôi.

“Hoắc Kỳ, không có cặp cộng sự nào giống chúng ta, chỉ xin ràng buộc một tháng trước giải đấu, giải đấu kết thúc lập tức giải trừ ràng buộc.”

“Anh ghét tôi, chuyện này tất cả mọi người đều biết.”

07

Tôi nhìn anh ta, tiếp tục nói: “Đương nhiên tôi biết cầu anh giúp là cách tốt nhất. Nhưng vì sao tôi phải cầu anh? Chẳng lẽ tôi không ghét anh sao?”

Sắc mặt Hoắc Kỳ đen lại. Trong lòng anh ta lập tức dâng lên một cảm giác nghẹn khuất và tủi thân.

Nghĩ đến sự hoảng hốt của mình khi vừa biết tin, nghĩ đến việc sau khi biết tin, anh ta lập tức vứt bỏ tất cả chạy đến tìm tôi, nghĩ đến từ nãy đến giờ trong lòng trong mắt anh ta đều chỉ có một câu Ôn Hạ phải làm sao đây, anh ta liền cảm thấy có một ngọn lửa nghẹn trong lồng ngực.

Anh ta nghẹn một lát, muốn nói vài lời tàn nhẫn để khiến tôi hối hận, nhưng miệng lại trái với ý muốn mà mím chặt, như thể sợ vừa mở miệng sẽ để lộ sự tủi thân và để ý của mình.

Trong không gian im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi lật trang sách, giấy phát ra tiếng “loạt xoạt”.

Mấy tờ giấy không được đè kỹ bay ra. Mấy chữ “đơn xin thôi học” ở đầu tờ giấy trắng cứ thế đập vào mắt Hoắc Kỳ, người đang nghiêng đầu không muốn nhìn tôi.

Hoắc Kỳ vươn tay chặn tờ giấy sắp bay xa kia lại, nhìn rõ ràng hai chữ thôi học và tên tôi trên đó.

Bàn tay đang nắm cổ tay tôi của anh ta vô thức siết chặt: “Đây là cái gì? Cậu muốn thôi học?”

“Phải.”

Hoắc Kỳ cảm thấy lửa giận của mình lập tức bốc lên. Anh ta gần như giận không thể kìm: “Vì sao? Chỉ vì chút chuyện này mà cậu muốn chạy trốn sao?”

Tôi thản nhiên nói: “Ít nhất tôi còn có tự do rút lui.”

“Vậy lý tưởng của cậu thì sao? Chẳng phải cậu nói muốn trở thành tổng chỉ huy quân đoàn số Một sao? Lý tưởng của cậu làm sao đây?”

“……”

“Vì sao không trả lời tôi?”

“Vậy thì sao? Anh lấy lập trường gì chất vấn tôi?” Tôi mệt mỏi xoa ấn đường, nhìn anh ta chậm rãi nói, “Quan hệ của chúng ta cũng không thân đến mức đó.”

Môi Hoắc Kỳ run lên, giận dỗi nói: “Tôi đúng là dư hơi quản cậu!”

Anh ta buông tay tôi ra, mang theo lửa giận đầy bụng xoay người đi mấy bước, cuối cùng vẫn không nhịn được quay đầu nhìn lại.

Còn tôi cúi đầu đứng tại chỗ một lúc, chậm rãi gập người xuống. Một lát sau, tôi giơ tay che mặt.

Scroll Up