[? Đương nhiên là Ôn Hạ rồi. Một người bước ra từ khu ổ chuột như cậu ta sao dám đối đầu với thủ khoa Hoắc? Cậu ta không biết ông nội thủ khoa Hoắc là nguyên soái, cha là nghị trưởng, mẹ là chấp chính quan tối cao khu Một sao?]

[Khó mà không biết.]

[Vậy vì sao các cậu lại cảm thấy Hoắc Kỳ không dám cãi với cậu ta?]

[………… Chúng ta nói về dẫn đường tân sinh kia đi. Chẳng phải cậu ta nói độ tương thích của cậu ta với Hoắc Kỳ là tám mươi ba phần trăm sao?]

[Đúng đúng, bình thường Ôn Hạ kiêu ngạo như vậy. Giờ xuất hiện dẫn đường có độ tương thích cao hơn, để xem cậu ta làm sao.]

[Nghe nói dẫn đường mới đến tên Bạch Đồ còn là tiểu thiếu gia nhà họ Bạch. Gia chủ nhà họ Bạch trước đây chẳng phải từng là cấp dưới của nghị trưởng sao? Nói không chừng Hoắc Kỳ và cậu ta hồi nhỏ còn từng gặp nhau.]

[Sóng này gọi là trúc mã từ trên trời rơi xuống.]

[Tôi chờ xem Ôn Hạ bị Hoắc Kỳ hủy quan hệ cộng sự, một mình trốn đi khóc thầm.]

[Hừ, năm đó khi cậu ta lập đội với Hoắc Kỳ, tôi đã nói sớm muộn gì cậu ta cũng bị vứt bỏ mà. Hoắc Kỳ là ai chứ, cũng là người cậu ta có thể trèo cao sao?]

[Bỏ qua gương mặt của Ôn Hạ không nói, ai sẽ chọn cậu ta mà không chọn Bạch Đồ chứ.]

[Đúng vậy đó.]

[Vậy cậu ta phải chọn lính gác cộng sự mới nhỉ.]

[……………………………………………………………………]

[Dù sao lần này tôi sẽ không đăng ký.]

[Cậu không đăng ký thì tôi cũng không đăng ký.]

[…… Nhưng mà các cậu nói xem, lỡ như Ôn Hạ khóc lóc đến cầu tôi lập đội với cậu ta thì sao?]

[?]

05

Tôi không có tâm tư xem những xôn xao trên diễn đàn, bởi vì trưa hôm đó, tôi nhận được thông báo nhà trường hủy học bổng kỳ trước của tôi.

Cái cớ là một phần tài liệu mà tôi chưa từng nghe nói, trong thông báo công khai cũng hoàn toàn không nhắc đến, tôi chưa nộp.

Một cảm giác hoang đường túm chặt lấy tôi. Nó thậm chí còn sinh ra trước cả phẫn nộ.

Hóa ra thật sự chỉ cần một câu nói tùy tiện, một thái độ, hoặc một chút ám chỉ của người nào đó là có thể khiến tất cả nỗ lực của tôi trở nên vô ích.

Bên tai vang lên tiếng ù sắc nhọn. Dạ dày như bị người ta nhét vào mười mấy tảng đá lạnh băng, không ngừng cuộn lên co thắt. Tôi phải nghiến chặt răng mới có thể không để bản thân nôn khan thành tiếng.

Tôi nhắm mắt, hít sâu mấy lần, đè xuống hơi nóng đang dâng lên trong hốc mắt.

Tuy biết rõ không có tác dụng, tôi vẫn trả lời một email chất vấn.

Khi gõ chữ, tôi mới nhận ra ngón tay mình đang run.

Đáng ghét, chẳng phải nói nếu không chịu khổ vì học tập thì phải chịu khổ vì cuộc sống sao? Tại sao chịu xong cái khổ của học tập rồi, cái khổ của cuộc sống vẫn nối tiếp nhau ập đến như vậy.

Tôi đưa tay che mặt, cười một cái.

Thật hoang đường, thật buồn cười, thật khó chịu, thật quá đáng, thật ghê tởm——

……

Nửa tháng sau, diễn đàn trường.

[Gần đây có phải Ôn Hạ thật sự làm thêm đến lú rồi không? Vừa nãy gặp trên đường, tôi đi lên khiêu khích, cậu ta còn cười với tôi một cái.]

[Dựa vào cái gì?]

[Cậu nói gì với cậu ta?]

[Không có gì, chỉ là chuyện giải đấu liên trường, bảo cậu ta đừng kéo chân sau gì đó.]

[Nói mới nhớ, gần đây quầng thâm mắt cậu ta nặng lắm, ngủ không ngon à?]

[Nhớ lần trước bắt gặp cậu ta ăn trưa ở góc cầu thang, ngồi trên bậc thềm nắm cái bánh mì, đầu gật từng cái từng cái, giống như giây sau sẽ ngủ gục vậy. Cả người ngơ ngác.]

[Có ảnh không?]

[Hả?! Sao tôi lại có thứ đó?!]

[Tôi đổi bằng thẻ nhỏ.]

[………… Nhắn riêng.]

[??? Diễn đàn có thể cấm đám nam mơ mộng về Ôn Hạ không?]

[Rốt cuộc ai thích Ôn Hạ vậy? Tính tình tệ như thế, nhìn ai cũng như nhìn đồ ngu, không biết đang thanh cao cái gì.]

[Đúng vậy đó, lần trước tôi nói với cậu ta mấy câu, cậu ta liền bày ra dáng vẻ nói chuyện với tôi khiến cậu ta hít thở không thông.]

[Vì sao gần đây tôi vẫn luôn không thấy cậu ta? Giải đấu liên trường sắp bắt đầu rồi, cũng không đến sân huấn luyện. Chưa từng thấy ai vô trách nhiệm như vậy.]

[Diễn đàn đã sớm chửi điên rồi, Ôn Hạ vẫn như không thấy.]

[Ha ha, năm nay nếu không đoạt quán quân, tất cả đều là lỗi của Ôn Hạ.]

[???????? Đợi đã, hot search tinh võng có ý gì? Cái gì gọi là Ôn Hạ không có trong danh sách thi đấu?!]

Nửa tháng trước giải đấu liên trường là ngày trang chính thức công bố danh sách thi đấu của các trường. Nhưng danh sách này thường chỉ có người ngoài trường chú ý, bởi vì người trong mỗi học viện quân sự đều đã có thể dựa vào thành tích năm đó để suy đoán ai sẽ tham gia.

Cho đến khi danh sách thi đấu năm nay được công bố.

06

[??? Tại sao thằng nghèo đó không có trong danh sách?]

[Ý gì đây, nhắm vào hạng nhất khoa chỉ huy của chúng ta à?]

[Đùa tôi à? Chỉ huy hai khóa quán quân không có trong danh sách thi đấu, tự cậu nhìn xem chuyện này hợp lý không.jpg]

[Bình thường chửi thì chửi thôi, thật sự không cho cậu ta thi đấu thì tôi còn sốt ruột hơn ai hết.]

[Tôi không tin tà, lật danh sách xem đi xem lại ba lần.]

[Vừa hỏi nhà trường rồi, nói danh sách thi đấu là thật.]

[A a a a a trường ngu, lãnh đạo phế vật, toàn bộ cấp cao nhà trường xin chết ngay tại chỗ được không?]

[Có phải Ôn Hạ đã biết từ lâu rồi không?]

Scroll Up