Liền tỉnh lại, trở về hiện thực.
Nhìn ánh mặt trời chiếu vào khoang thuyền.
Tôi suýt nữa cười lăn lộn trên giường như một con sâu.
Tôi đứng dậy.
Chân mềm nhũn, suýt nữa loạng choạng ngã xuống đất.
【Không dám tưởng tượng hôm qua người cá đã làm gì cậu ta, chúng ta có nên đồng cảm không?】
【Câu này tôi biết, cậu ta mỏ hỗn, không đáng được đồng cảm.】
【Ấy ấy, chỉ mình tôi tò mò đã xảy ra chuyện gì à?】
Tôi ho khan một tiếng.
Chỉnh lại quần áo.
Rồi chậm rãi nói với không khí:
“Muốn biết à?”
【Muốn.】
“Không nói cho các người đâu.”
【……】
Tôi đi lên mũi thuyền, xoay hướng, chuẩn bị về nhà.
Kết quả một con sóng đột nhiên ập tới.
Tôi bị đập cho choáng váng.
Trực tiếp ngã nhào xuống đất.
Ý thức vô cùng tỉnh táo.
Nhưng cơ thể lại không thể động đậy.
【Toang rồi toang rồi, Chu Trì, cái miệng thiếu đòn của cậu có phải lại chọc giận người cá rồi không? Đây là hình thái thứ hai của Huyễn Âm Ti, có thể khống chế cậu mơ giữa ban ngày, khiến cậu không thể động đậy.】
【Chỉ là bình thường người cá sẽ không dễ dàng sử dụng đâu. Trạng thái này sẽ khiến cậu hôn mê ít nhất ba ngày. Ba ngày không nghe được cái miệng hỗn của cậu, hu hu hu, vui quá.】
【Báo báo vui, tôi cũng vui, mèo mỏ hỗn buồn, tôi càng vui.】
Tôi tức đến mức nghiến răng.
Đang định cùng đám bình luận đại chiến một trận cuối cùng.
Kết quả cơn choáng váng ập tới.
Tôi trực tiếp ngủ thiếp đi.
Trước khi hoàn toàn rơi vào bóng tối.
Tôi còn nhìn thấy sóng biển như có sinh mệnh.
Nó điều khiển hướng đi của thuyền.
Đưa thuyền chạy về một nơi càng lúc càng xa lạ.
Tôi vươn tay.
Muốn hét lên “tôi không cam lòng”.
Nhưng vẫn rơi vào hôn mê.
Lần nữa mở mắt, hai tay tôi đã bị xiềng xích trói lại.
Lần này, ngay cả cổ chân tôi cũng bị khóa bằng xích.
Ngón tay người cá lướt qua làn da tôi.
Trong mắt hắn đầy vẻ đau lòng:
“Anh ơi, xiềng xích lần này được làm bằng bột vỏ sò, sẽ không khó chịu như trước đâu.”
“Anh có biết ta nhớ anh nhiều thế nào không?”
Khóe miệng tôi giật giật.
Nhìn cảm xúc cuồn cuộn trong đáy mắt hắn.
Trong lòng thầm kêu không ổn.
Thấy hắn dùng ngón tay vuốt ve lòng bàn tay tôi.
Tôi cực kỳ khó chịu:
“Buông tay tiểu gia ra.”
“Tôi không rảnh ở đây chữa lành tuổi thơ bi thảm của cậu, cũng không rảnh cùng cậu tâm sự về những ảo tưởng tươi đẹp tương lai, ưm ưm ưm……”
Miệng tôi đột nhiên không thể nói ra lời.
Chỉ có thể nhìn khóe mắt hắn đỏ lên, phát ra từng tiếng nghẹn ngào.
“Anh ơi, tại sao anh lúc tốt lúc xấu với ta vậy?”
“Cái miệng này của anh, toàn nói những lời làm người ta đau lòng. Ta không muốn nghe. Chỉ là một chú thuật nhỏ thôi, anh sẽ không trách ta đâu nhỉ?”
Tôi mỉm cười trong lòng.
Đương nhiên sẽ trách, cảm ơn.
Trước mắt tôi, bình luận đột nhiên sáng lên.
Từng dòng đứt quãng hiện ra.
【Đây là đãi ngộ mà VIP tôn quý mới có thể nhận được sao? Tôi mở rồi, cuối cùng cũng xem được giấc mơ, để tôi xem nào…… Á!】
【Ồ, đây chẳng phải Chu Trì sao? Sao không nói được nữa rồi? Thành cô dâu câm thật rồi à?】
【Người cá mạnh vậy sao? Đây là trực tiếp khóa người lại luôn à? Trời ơi, đúng kiểu bệnh kiều luôn.】
Tôi tức đến suýt ngất.
Chỉ có thể dùng ánh mắt giơ ngón giữa với đám bình luận.
Người cá không vui móc cằm tôi lên:
“Anh ơi, ở bên cạnh ta, anh còn nghĩ tới người khác sao?”
Tôi “ưm ưm” hai tiếng, ra hiệu bảo hắn mau giải chú cho tôi.
Hắn nghi hoặc một lúc, cuối cùng cũng giải ra.
Tôi túm lấy chiếc vỏ sò màu tím trên cổ hắn, tuôn một tràng:
“Tôi #¥&× cậu, không &¥#&,ưm ưm ưm.”
Tôi lại không nói được nữa rồi.
Người cá mỉm cười vuốt ve mặt tôi:
“Không sao, anh giận rồi. Lời anh nói không dễ nghe, ta không nghe là được.”
Tôi chỉ có thể đá một cước vào đuôi cá của hắn.
Hắn ngược lại còn cười, nắm lấy chân tôi.
Khẽ xoa cổ chân tôi.
Rồi tự mình nói tiếp:
“Anh ơi, anh thích trẻ con không?”
“Tuy sẽ hơi đau, nhưng ta có thể sinh cho anh. Hoặc nếu anh đặc biệt thích, chúng ta có thể có rất nhiều đứa.”
Mặt tôi đầy kinh hoàng.
Con cá nhỏ này đang nói cái phát ngôn nghịch thiên gì vậy?
Không biết đám bình luận sắp nổ tung rồi sao?
【Aaaa, Ngôn Thanh Y thật sự yêu quá rồi.】
【Chu Trì, tôi bảo cậu ngang ngược đi, người trị cậu tới rồi kìa~】
【À đúng đúng, tôi nhớ ra rồi, người cá bất kể đực cái đều có khả năng sinh sản, cho nên Ngôn Thanh Y thật sự có thể có con với Chu Trì.】
【Nói mới nhớ, người cá cố ý đúng không? Hắn ít nhất lớn hơn Chu Trì hơn một trăm tuổi, thế mà còn gọi người ta là anh.】
Tôi bị đám bình luận làm cho mặt đỏ tai nóng.
Đám này có thể hơi tiết chế một chút không?
Nhưng tôi cũng nhìn người cá.
Cảm ơn bình luận.
Cuối cùng tôi cũng biết con cá mình từng muốn khóa lại tên là gì rồi.
Ngôn Thanh Y.
Tên nghe thật hay.
Giống như vẻ ngoài của hắn.
Không linh, chẳng giống người thật.
【À? Vậy thuộc tính của người cá là gì? Nếu hắn sinh con ấy.】
【Khụ…… cá như tên gọi.】
【Con đặt tên gì đây? Tuyệt đối đừng giống Chu Trì, cậu ta nói chuyện thiếu đòn nhất.】
Tay tôi nắm lấy xiềng xích siết chặt rồi lại buông, buông rồi lại siết.
Chuyện còn chưa đâu vào đâu.

