Tôi là đại thiếu gia của một gia đình hào môn.

Trong một lần tham gia party trên du thuyền, tôi không may gặp nạn.

Một người cá có làn da trắng ngần, đẹp đến mức kinh diễm đã bế tôi lên bờ.

Kể từ đó, đêm nào tôi cũng mơ thấy mình xích người cá bên giường, nhìn khóe mắt hắn đỏ lên, nước mắt rơi xuống hóa thành những viên trân châu.

Cuối cùng, tôi hạ quyết tâm ra khơi đi tìm hắn.

Nhưng đúng lúc đó, từng hàng bình luận lại đột nhiên hiện ra trước mắt.

【Chu thiếu mau chạy đi, lúc đó con sóng hất cậu xuống biển chính là do hắn dùng đuôi tạo ra đấy, chỉ để bám lấy cậu thôi!】

【Hắn còn gieo Huyễn Âm Ti vào giấc mơ của cậu nữa. Những chuyện trước đây cậu làm với hắn trong mơ đều là thật!】

【Không dám tưởng tượng làn da mềm mịn của Chu thiếu, nếu trong hiện thực lẫn mộng cảnh đều bị hắn làm tới, chẳng phải đến đi đường cũng không nổi sao?】

Tôi rùng mình một cái, d/ục niệm lập tức tan biến, đang định bỏ chạy.

Đúng lúc ấy, sóng biển ập tới, trên mũi thuyền lại xuất hiện một bóng lưng quen thuộc.

01

Tôi là công tử nhà giàu của thành phố A.

Sở thích lớn nhất chính là ra khơi, ngắm nhìn thế giới.

Nửa năm trước, tôi tham gia party trên du thuyền của một người anh em thân thiết.

Kết quả lại bị một đợt sóng “bộp” một cái đ/ánh rơi xuống nước.

Cảm giác ngạt thở trong tưởng tượng không hề ập đến.

Tôi rơi vào một vòng tay lạnh buốt.

Người cá dưới biển sâu giống như một u linh.

Mái tóc trắng dài xõa tung như thác nước.

Chiếc đuôi cá màu vàng nhạt lấp lánh ánh sao.

Gương mặt đẹp đến mức như không thuộc về nhân gian.

Chỉ nhìn một cái, tôi đã ngẩn người.

Trong mắt người cá lóe lên từng tia sáng vàng.

Yết hầu hắn khẽ chuyển động.

Ánh sáng xanh lam bao lấy tôi.

Một nụ hôn khẽ chạm xuống.

Cảm giác choáng váng ập tới, tôi hoàn toàn mất ý thức.

Lúc tỉnh lại lần nữa, tôi đang nằm ở bờ bên kia đại dương, cách nơi tổ chức party tới hai nghìn kilomet.

Mấy người nước ngoài cầm điện thoại chụp tôi lia lịa.

Ánh đèn flash chói đến mức tôi không sao mở mắt nổi.

Mãi đến khi xe cứu thương đến nơi, tôi mới được đưa vào bệnh viện.

Toàn thân tôi đau nhức vô cùng.

Ngay cả đi lại cũng không vững.

Bác sĩ kiểm tra kỹ một lượt, nói rằng mọi thứ đều bình thường.

Cuối cùng còn uyển chuyển nhắc nhở:

“Cậu và người yêu nên chú ý giữ khoảng cách.”

Tôi suýt nữa phun m/áu.

Tôi còn chưa từng yêu ai, nói vậy chẳng phải quá vô lý sao?

Mẹ tôi lập tức bay sang nước Y.

Vừa bước vào phòng đã nghe được mấy câu đó của bác sĩ.

Bà lập tức nổi trận lôi đình nho nhỏ.

Cắt sạch toàn bộ tiền sinh hoạt của tôi.

Rồi túm tai tôi lôi về nước.

Trên chuyến bay về, tôi càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng.

Nhưng tôi vẫn nhướng mày, khẽ chạm vào môi mình.

Dù sao cũng được mỹ nhân hôn một cái, còn nhặt về được một cái mạng.

Nghĩ thế nào cũng không lỗ.

Tôi vốn tưởng từ nay sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa.

Không ngờ kể từ đó, tôi bắt đầu mơ thấy hắn.

Trong mơ, người cá tóc trắng luôn bị xích sắt trói hai tay.

Hắn quỳ bên giường tôi.

Đôi mắt vốn không vướng khói lửa nhân gian giờ lại đầy căm hận.

Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt cực kỳ u oán.

Tôi khẽ cong môi.

Dù sao cũng là trong mơ.

Bất kể tôi làm gì, cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến hắn.

Nghĩ đến đây, tôi nâng cằm hắn lên.

Vẻ mặt đầy hứng thú trêu đùa.

Cổ tay hắn khẽ đặt lên vai tôi:

“Chu Trì, cơ thể anh còn ổn không?”

Ổn hay không ổn cái gì?

Tiểu gia đây khỏe như trâu.

Tôi chặn lấy môi hắn.

Nhìn đôi mắt hắn ầng ậng nước.

Từng viên trân châu nhỏ rơi xuống.

Trong lòng tôi bỗng thấy xót.

“Cậu tới đi.”

Tôi khẽ vuốt tóc hắn.

Không nhịn được “chậc chậc” cảm thán.

Giấc mơ này chân thật thật đấy.

Ngay cả nốt ruồi nhỏ quyến rũ nơi đuôi mắt hắn cũng có thể tái hiện y hệt.

Trong mắt người cá lóe lên một tia tối.

Hắn chậm rãi quấn lấy eo tôi.

Dù sao cũng là trong mơ.

Chẳng ảnh hưởng gì cả.

Trần nhà khi gần khi xa.

Hơi thở của người cá rơi bên tai tôi.

Chiếc đuôi cá xinh đẹp quấn chặt lấy eo tôi.

Trân châu rơi đầy đất.

Ngón tay tôi từng chút, từng chút vuốt qua lồng ngực hắn.

Những vết xanh tím phủ đầy.

Gò má trắng nõn ửng lên sắc hồng.

Trên cổ tay cũng hằn từng vệt do xiềng xích siết ra.

Hắn từ phía sau ôm chặt eo tôi.

Giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang bên tai tôi.

Tựa như ác ma thì thầm:

“Nếu ở dưới biển sâu, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy.”

Tôi tiêu sái vỗ vỗ má hắn:

“Nói mớ gì đó?”

“Tôi lại chẳng thật sự ở bên cậu.”

Trên đời này đàn ông nhiều lắm.

Nhưng đúng gu tôi thì quả thật chỉ có mỗi người này.

Thần sắc hắn khựng lại, muốn nói rồi lại thôi nhìn tôi.

Trong lòng tôi nảy sinh một chút ác ý.

Tôi móc cằm hắn lên:

“Nếu ở ngoài đời thật, tôi cũng có thể nhốt cậu lại như thế này, chắc chắn sẽ thú vị lắm.”

Đuôi cá của hắn khẽ quét qua bụng dưới tôi.

Trong giọng nói đầy vẻ khiêu khích:

“E là anh không có bản lĩnh đó.”

Cơn giận của tôi lập tức bốc thẳng lên đầu.

Giấc mơ trong nháy mắt tan biến.

Chỉ còn lại tôi buộc phải xoa cái eo đau nhức, bò dậy khỏi giường.

Trong lòng tôi nảy ra một kế hay.

Tôi lập tức quyết định khởi hành ra biển, bắt người cá về nhà.

Trước tiên phải chiếm lấy trái tim hắn.

Rồi lại với hắn thế này thế kia rồi thế này.

Thứ đã ăn được trong mơ, ngoài đời thật tôi cũng phải ăn cho bằng được.

02

Người anh em tốt Giang Dập nghe nói tôi muốn một mình lái du thuyền ra biển, lập tức bày ra vẻ mặt hận sắt không thành thép:

“Một giống loài đến gặp còn chưa chắc gặp được, sao cậu lại yêu người ta rồi?”

Tôi “xùy” một tiếng:

“Dù sao cũng tốt hơn người nhà cậu.”

Giang Dập tức đến mức giậm chân.

Hắn nhét mạnh vào tay tôi một cục giấy.

Trừng tôi một cái rồi xoay người bỏ đi:

“Gặp thứ gì kỳ lạ thì hãy mở ra.”

Tôi thấy hiếm lạ.

Liền tiện tay bỏ cục giấy vào túi.

Tôi lái con thuyền yêu quý của mình.

Băng qua hết vùng biển này đến vùng biển khác.

Cứ tùy tâm, không mục đích mà lang thang.

Đúng lúc tôi vừa đến một vùng biển mới.

Từng hàng bình luận lại đột nhiên xuất hiện trước mắt.

【Gương mặt Chu đại thiếu đúng là tuyệt phẩm, còn cái eo này, đôi chân này nữa, người cá đúng là có phúc ăn uống quá rồi.】

【Khó trách năm đó hắn cứu người cá một lần, lại khiến người ta nhớ mãi không quên.】

【Chu Trì, chính là hắn dùng đuôi tạo sóng cuốn cậu từ party xuống biển đó, cậu mau chạy đi.】

【Những chuyện ngày nào cậu cũng làm với người cá trong mơ ấy, hắn cũng chẳng bài xích chút nào đâu.】

Tôi nhíu mày.

Mấy thứ này từ đâu chui ra vậy?

Ban đầu tôi còn thấy kinh ngạc.

Nhưng nghĩ đến chuyện ngay cả giống loài như người cá, thứ mà sách sinh học cũng không giải thích nổi, còn tồn tại.

Mấy dòng chữ này hình như cũng chẳng có gì quá sai trái.

Tôi “chậc chậc” lấy làm lạ.

Lập tức bắt đầu tán gẫu với bọn họ.

“Này, mắt nhìn cũng không tệ nha.”

“Nhìn khuôn mặt đẹp tự nhiên này của tôi, ghen tị không?”

【……】

【Chu Trì có phải nhìn thấy chúng ta không? Trời ơi.】

【Muốn bịt cái miệng cậu ta lại ghê, chưa từng thấy con mèo nào mỏ hỗn thế này.】

【Để người cá bịt miệng cậu ta đi.】

Tôi bình tĩnh mở miệng, trả lời từng câu một.

“Cút sang một bên.”

“Đúng vậy, anh Chu của các người lợi hại vậy đấy.”

“Hê, các người không bịt được đâu, lêu lêu.”

“Hắn dám!”

Chỉ nửa ngày trôi qua, tôi và đám bình luận đã cãi nhau khí thế ngất trời.

Suýt nữa quên béng mất mình ra biển để làm gì.

Mãi đến khi màn đêm buông xuống.

Tôi mới đột nhiên nhớ tới lời Giang Dập dặn trước khi đi.

Và cả cục giấy hắn đưa cho tôi.

Tôi do dự lục túi lấy ra, mở lên xem.

Bên trên chỉ có một câu:

“Nếu phát hiện có phụ đề bay qua, đừng nghi ngờ, là thật đấy. Lời của bọn họ nửa thật nửa giả, kiến nghị nghe một nửa, bỏ một nửa.”

Tôi nhìn nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo.

Không khỏi nhíu mày.

Tên này biết được từ đâu vậy?

Chẳng lẽ hắn cũng từng gặp mấy thứ này?

Nhưng tôi còn chưa kịp nghĩ sâu.

Một con hải âu đã đáp xuống vai tôi.

Trong miệng còn ngậm một viên trân châu.

【Chu thiếu, bây giờ người cá nhớ cậu đến mức âm thầm rơi lệ rồi. Nếu cậu không chạy thì tăng tốc đi tìm người ta đi?】

【Haiz, một ngày hắn không tìm được cậu, hắn sẽ để hải âu mang cho cậu một viên trân châu.】

Tôi dùng sức móc viên trân châu ra khỏi miệng con hải âu.

Không còn cách nào.

Cái thứ nhỏ này ngậm chặt quá.

Không móc thì không lấy ra được.

Con hải âu bất mãn vỗ cánh.

Đập một phát vào mặt tôi.

Rồi mới vù vù bay đi.

Tôi lập tức gửi WeChat cho mẹ.

Cầm viên trân châu tự chụp một tấm:

“Mẹ, con trai mẹ có tiền đồ rồi.”

“Con thực hiện được tự do trân châu rồi.”

Mẹ tôi rất cao lãnh, chỉ trả lời tôi một câu:

“Ngoan, tự chơi một bên đi.”

Dừng một lát, bà lại nhắn thêm một câu:

“Con mới hai mươi tuổi, không được yêu đương.”

Tôi nắm chặt viên trân châu trong tay.

Cảm thấy khó hiểu.

Cái này với cái kia thì liên quan gì đến nhau?

Nhưng trong lòng tôi vẫn vui vẻ.

Bà không hiểu.

Cái này chẳng khác gì điểm danh nhận thưởng trong game.

Nếu thật sự giống như đám bình luận nói.

Chỉ cần tôi kéo dài không đi gặp con người cá kia.

Mỗi ngày tôi đều có thể nhận được một viên trân châu.

Một năm trôi qua, tôi sẽ có 365 viên.

Đến lúc đó đem bày trong nhà.

Cho người khác ghen tị chết.

【Rốt cuộc Chu Trì có muốn gặp người ta không vậy? Sao lúc thì chơi điện thoại, lúc lại nghĩ đến cưỡng chế yêu đương thế?】

【Nếu không phải ngay từ đầu người cá đã hạ Huyễn Âm Ti lên người cậu ta, tôi cũng sắp thấy đồng cảm với con cá tâm cơ này rồi.】

【Chắc Chu Trì còn chưa biết, Huyễn Âm Ti có thể khiến người thi thuật và người trúng thuật thông nhau trong mơ. Người thi thuật có thể khống chế giấc mơ, nên những chuyện trước đây Chu Trì làm với người ta trong mơ, tất cả đều tính là thật.】

【Chỉ mình tôi tò mò à, nếu hiện thực và mộng cảnh đồng thời xảy ra, dáng vẻ mềm mềm trắng trắng của Chu thiếu thật sự chịu nổi không?】

Tôi khẽ nhíu mày.

Mộng cảnh thông nhau?

Thú vị đấy.

Tôi tung tung viên trân châu trong tay.

Vậy nên dù tôi không đi tìm hắn.

Tôi không chỉ có thể cưỡng chế yêu đương với hắn.

Mà còn có thể mỗi ngày nhận được một viên trân châu.

Mắt tôi lập tức sáng lên.

Không nghĩ ngợi gì nữa, tôi lập tức định quay đầu về nhà.

【Aaaa, Chu Trì cậu đang làm gì vậy? Người cá của cậu đã đang đợi cậu rồi đó!!!!】

Tôi hừ lạnh một tiếng:

“Nếu hắn thật sự thích tôi, thì phải tự bơi tới chứ, còn bắt tôi đi tìm hắn?”

“Sao? Hắn không có chân à?”

【……】

Tôi ho khan một tiếng.

Hình như hắn… thật sự không có chân.

Tôi chỉnh lại hướng thuyền, quay về khoang thuyền.

Bắt đầu ngủ một giấc thật ngon.

【Cá giận dữ của cậu đã được giao tới nơi, xin chú ý ký nhận.】

Tôi cười lạnh.

Giận dữ?

Hắn còn có thể ăn thịt tôi hay sao?

Lần nữa mở mắt ra, tay tôi đã bị xiềng xích khóa lại.

Ngoan ngoãn bị giữ bên giường.

Vừa mở mắt, tôi đã bị người cá chặn lấy môi.

Trong đôi đồng tử màu hổ phách lộ ra vẻ nguy hiểm:

“Không phải nói muốn tới tìm ta sao? Vì sao lại dừng lại?”

Tôi rùng mình một cái.

Vươn tay ôm lấy đuôi cá của hắn.

Xiềng xích vang lên leng keng.

Tôi chỉ cảm thấy cổ tay đau nhói.

Tôi túm lấy một mảnh vảy ở bụng dưới hắn.

Người cá rên khẽ một tiếng.

Gò má phủ lên một tầng hồng nhạt.

Những ngón tay thon dài giữ lấy bàn tay không yên phận của tôi:

“Đừng nghịch.”

Tôi đứng dậy.

Nắm lấy cánh tay hắn ép lên đỉnh đầu.

Đem sợi xích đang trói tôi quấn lên cổ tay hắn.

Làm xong những việc này.

Tôi mới đắc ý vỗ vỗ mặt hắn:

“Này, còn chưa biết con cá nhỏ như cậu tên là gì nhỉ?”

Thân thể người cá nóng lên.

Hắn nghiến răng nói với tôi:

“Thả ta ra.”

Tôi đắc ý cười, thiếu đòn sáp lại gần:

“Thả ta ra? Tên gì mà kỳ quái vậy?”

04

Người cá đầy mặt nhục nhã.

Cắn lên cổ tôi.

Xiềng xích vang lên loảng xoảng.

Tôi đau đến nhíu mày, nhưng lại không đẩy hắn ra.

Ngón tay bất giác vuốt lên mái tóc trắng của hắn.

Đẹp quá.

Có lẽ vì tức giận.

Đuôi cá quấn lấy chân tôi.

……

Giọng tôi đã khàn đến không ra hình dạng.

Yếu ớt nắm lấy cổ tay hắn:

“Xả giận đủ chưa?”

Ngón tay người cá hơi khựng lại.

Sau đó chậm rãi trượt xuống, ôm lấy eo tôi:

“Khi nào anh tới tìm ta?”

Tôi xoay người, vỗ vỗ má hắn:

“Nhìn cậu xem, nghiêm túc quá rồi.”

“Cậu là cá, tôi là người, hai chúng ta dứt đi.”

Nói xong, tôi chẳng thèm nhìn sắc mặt âm trầm của người cá.

Tôi giơ tay tát mình một cái.

Scroll Up