2.

Hắn cao, thân hình cực đẹp vì ngày nào cũng tập luyện. Mùi mồ hôi xen lẫn mùi nước giặt trên người hắn lại khiến người ta cảm thấy an tâm kỳ lạ.

Rất nhanh chúng tôi tới phòng y tế, nhưng bên trong chẳng có ai. Tôi ngồi bên giường, còn Kỳ Tứ thì chửi ầm lên:

“Ông nội nó, mỗi ngày kiếm cả đống tiền, đến lúc quan trọng lại không có mặt, khỏi làm bác sĩ luôn đi!”

Tôi nheo mắt, không trả lời. Hắn mở chai thuốc bôi, chấm lên vết thương của tôi. Tôi liếc nhìn hắn, bật ra tiếng hít khí vì đau.

Động tác của hắn lập tức nhẹ lại.

“Cậu ngủ một lát đi. Lát nữa tôi gọi dậy.”

Hắn vặn nắp thuốc, nói với tôi như vậy.

Tôi khẽ gật đầu rồi nhắm mắt.

Không biết qua bao lâu, tôi nghe thấy tiếng bước chân và tiếng mở cửa nhẹ hết mức có thể của Kỳ Tứ.

Bên ngoài vang lên giọng nói:

“Đánh bóng không mọc mắt à? Nhắm vào đầu người ta mà quăng hả?”

“Kỳ ca , anh đau lòng rồi à?”

“Đau cái con khỉ! Anh đây thẳng như đường ray! Lớp trưởng người ta ngoan thế, mấy người dám làm người ta khóc à!”

Có lẽ họ tưởng tôi ngủ rồi nên nói nhỏ, nhưng tôi nghe rõ từng chữ.

Thật ra trái bóng ban nãy vốn ném về phía sau tôi, bình thường chẳng trúng đâu… chỉ là tôi nghiêng đầu đúng lúc.

Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi chính thức yêu nhau.

Mà kể chúng tôi bắt đầu thế nào ư? Chuyện xảy ra từ hôm qua.

Hôm đó tan học, Kỳ Tứ chặn tôi ở góc cầu thang, ánh mắt lơ đãng.

“Lớp trưởng, tôi thích cậu.”

Tôi nhướn mày, thầm nghĩ: Sao mình giấu kỹ thế rồi mà thằng ngốc này lại tự tìm đến?

Sau này tôi mới biết — hắn thua trò chơi – dám hay không, nên phải đi tỏ tình.

Tôi đồng ý. Từ lúc đó, chúng tôi bước vào một cuộc tình kéo dài đúng một tháng.

Mùa hè ồn ã, tôi theo Kỳ Tứ đi về lớp học. Một tay hắn khoác lên cổ tôi, tay kia thì nghịch ngợm hết chỗ này tới chỗ khác.

Lúc thì chạm mặt tôi, lúc thì vén tóc tôi, khi thì cấu nhẹ lớp mỡ bên hông.

Hông tôi nhột, hắn vừa chạm đã khiến tôi bật cười khúc khích. Tôi chịu không nổi, đánh tay hắn ra:

“Đừng có sờ, nhột muốn chết.”

Hắn cười, giơ tay dài ra, nắm tay tôi kéo mạnh một cái ôm vào ngực mình, rồi hai tay bắt đầu… gãi.

Tôi giãy nảy trong lòng hắn:

“Đừng! Đừng! Tôi sai rồi! Tha tôi!”

Hắn cười:

“Gọi ‘anh’ đi. Gọi một tiếng là tôi tha.”

Tôi nheo mắt, hai tay chộp ra phía sau. Nhưng vì thân hình hai đứa chênh lệch quá lớn, tôi cũng chẳng biết mình chộp trúng cái gì. Hắn lập tức bật người lùi vài bước.

Tôi cười vẫy tay với hắn:

“Thắt lưng anh cấn vào tôi đó. Lớp tôi tới rồi, tôi đi trước.”

Mấy người anh em của hắn liếc xuống — hôm nay hắn mặc quần thể thao.

Kỳ Tứ giật cứng người, nhanh chóng kéo khóa áo lên, mặt đen lại, quay đi hít sâu một hơi.

“– Kỳ ca , anh…”

“Anh anh anh cái đầu mày! Cút!”

“Dạ ngay!”

3.

Thời gian thoắt cái đã một tuần trôi qua. Hôm đó Kỳ Tứ bận việc nên tan học không đến đón tôi.

Tôi thong thả bước đi, dự định lát nữa ra cổng mua bánh đậu đỏ. Vừa quẹo vào hành lang đã thấy một người.

Hàn Dật. Hắn tựa vào lan can cầu thang, sắc mặt chẳng vui vẻ gì, thấy tôi thì càng khó coi.

Hắn là anh em của Kỳ Tứ, cũng chính là người hôm đó ném bóng trúng tôi.

“Hứa Cương, chắc cậu đắc ý lắm nhỉ? Câu được người đàn ông ưu tú như Kỳ ca .”

Tôi nheo mắt cười nhẹ:

“Hàn Dật, cậu có chuyện gì?”

“Đừng tưởng tôi không biết. Cậu là đồ đồng tính, dạo này bám lấy Kỳ ca  chắc vui lắm hả? Tôi nói cho cậu hay, tránh xa anh ấy ra. Không thì tôi giết cậu.”

Ánh mắt hắn âm u. Loại người có tiền như hắn muốn khiến chúng tôi — những kẻ nhà bình thường — chịu khổ thì quá dễ.

Điện thoại tôi rung nhẹ.

Tin nhắn từ Kỳ Tứ:

“Cậu đâu? Tôi đang ở tầng 2 khu dạy học. Tôi đến tìm cậu.”

Scroll Up