Trường học gần đây lan truyền một tin lớn: tên đại ca cool ngầu, ngông nghênh nhất trường – Kỳ Tứ – đang yêu.
Nhưng ai cũng biết rõ, hắn chẳng qua vì chơi trò mạo hiểm thua nên mới đi tỏ tình với tôi.
Ngày đầu tiên yêu đương, Kỳ Tứ tỉnh bơ nói:
“Chơi vui thôi, tôi thẳng như thép.”
Ngày thứ hai, hắn lại đổi giọng:
“Cậu ấy chỉ… hơi dễ thương một chút thôi mà, có gì to tát đâu.”
……
Cả trường đều ngồi chờ xem trò cười của tôi, cho đến một hôm, anh em của hắn rủ:
“Kỳ ca, tối nay đi karaoke không?”
Kỳ Tứ nhíu mày nhìn cả đám, rồi khoác gọn balo của tôi lên vai:
“Không đi. Vợ tôi bảo tôi về nấu cơm.”
Anh em: “?? Kỳ ca thẳng băng của tôi đâu rồi??”
1.
Gần đây, Đại học Đế Đô rộ lên một chuyện động trời: Kỳ Tứ – bá chủ của trường – hình như… đang yêu.
Nhắc đến Kỳ Tứ, đó đúng là ví dụ sống động của “đầu thai thắng lợi”: sinh ra trong nhà họ Kỳ – gia tộc số một ở Kinh Đô, gọi hắn là Thái tử của nơi này cũng không ngoa.
Vậy nên việc hắn yêu đương khiến cả trường đều chấn động; diễn đàn trường lật đến mấy trăm tầng bình luận.
Tôi nghe mấy cô gái trong lớp tám chuyện, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ánh nắng chói chang xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào, khiến tôi khép hờ mắt lại.
“Lớp trưởng, Kỳ Tứ gọi cậu ra ngoài tìm hắn.” Một giọng nói bất ngờ vang lên.
Cả lớp lập tức quay sang nhìn tôi.
Tôi làm lơ những ánh mắt đó, khẽ thở dài. Rút đôi bao tay chống nắng từ ngăn bàn ra đeo vào, rồi theo người đó ra ngoài.
Ánh nắng bên ngoài gay gắt đến lóa mắt. Tôi thật sự không hiểu đám con trai này nghĩ gì mà cứ thích chơi bóng rổ giữa trời nắng như thiêu người.
Đi xuyên qua rặng cây xanh là tới sân bóng phía sau.
Sân bóng rộng thênh thang. Khi tôi đến, vừa kịp thấy Kỳ Tứ bật nhảy lên, vươn cánh tay dài đưa bóng vào rổ một cách gọn gàng.
Thấy tôi, hắn lau mồ hôi rồi sải bước đi về phía tôi.
Tôi không để ý hắn, chỉ lẳng lặng ngồi xuống bậc thềm bên cạnh.
Nắng nóng đến mức khó thở, tôi áp chai nước lạnh hắn đưa lên mặt. Làn hơi lạnh chạm vào gò má đỏ bừng khiến tôi khẽ thở ra một tiếng.
Chưa kịp làm mát bao lâu, chai nước đã bị người ta rút mất.
Kỳ Tứ đứng dưới nắng, ngửa đầu uống ực ực cho đến giọt cuối cùng, sau đó còn đưa tay xoa đầu tôi:
“Thở gì mà như làm nũng vậy?”
Tôi: “?”
Ai thở dài mà bị hiểu nhầm thành làm nũng thế này?
Hắn tiện tay kéo vạt áo lên lau mồ hôi, để lộ cơ bụng rắn chắc ngay sát trước mặt tôi chưa đầy hai mươi centimet.
Tôi giật mình lùi lại, nhưng vừa lúc đó, một quả bóng từ đâu bay vèo tới — chắc bị bọn bạn hắn đánh lệch.
“Bộp!” Một tiếng đau điếng. Trán tôi tê rần, thân thể chao đảo ngửa ra sau. Lập tức lại bị một lực mạnh kéo ngược về trước.
“Cốp!” Đầu tôi đập vào cằm của ai đó. Cả người choáng váng, tôi ngước lên mới thấy Kỳ Tứ đứng ngay trước mặt.
Hắn giận đến mức mặt đen thui. Nhặt quả bóng dưới chân, hắn ném mạnh về phía người vừa đánh trúng tôi. Kẻ kia bị hất lùi mấy bước.
“Kỳ ca, em không cố ý!” Hắn ôm bụng rên rỉ, nhưng ánh mắt lại đầy khó chịu hướng về phía tôi.
Kỳ Tứ không thèm nhìn hắn.
Ánh mắt hắn chỉ dừng lại trên người tôi — lớp trưởng vốn đã trắng, tóc mềm rũ xuống trán, đôi mắt hơi cụp đã hoe đỏ, nước mắt sinh lý tí tách rơi xuống nền đất. Gương mặt vẫn không biểu cảm, trông tủi thân đến lạ.
Hắn tiến đến gần, xem chỗ trán sưng đỏ của tôi, rồi đưa tay sờ cằm mình — vừa nãy gấp quá, cằm hắn va vào đầu tôi.
Tôi lau nước mắt, bình tĩnh nói:
“Tôi không sao. Các cậu chơi tiếp đi, tôi lên phòng y tế là được.”
Lời còn chưa dứt, tôi đã bị Kỳ Tứ bế ngang lên ôm chặt trong lòng.
Hắn cau mày nhìn về phía sau, giọng gắt lên:
“Tôi đưa cậu ấy lên phòng y tế.”
Nói rồi không quên liếc sắc một cái về phía tên vừa làm trúng tôi, ánh mắt đủ khiến người ta lạnh sống lưng.

