Nhưng hoàn toàn không phải, tất cả đều là do bố tôi tự chuốc lấy.
Còn tôi lại tống cậu ấy vào tù, tống cậu ấy lên đoạn đầu đài.
5
Tôi là con riêng.
Chuyện này ở kiếp trước luôn là cái gai sâu nhất trong lòng tôi.
Bố tôi làm doanh nghiệp, tiền thì đúng là có thật, nhưng mẹ tôi là tiểu tam, tôi từ nhỏ đã lớn lên trong sự khinh miệt của họ hàng và sự chỉ trỏ của bạn học.
Kiếp trước tôi bướng bỉnh đến chết, tiền học phí đại học tự mình tích góp, ngày giấy báo nhập học gửi đến nhà, bố tôi phái người mang đến một chiếc thẻ đen, tôi đã xé nát chiếc thẻ đó ngay trước mặt người đưa.
Tôi cảm thấy cầm tiền là thừa nhận mình là con riêng, thừa nhận mẹ mình là tiểu tam, thừa nhận cả đời này mình không thể ngẩng cao đầu.
Sau khi chết một lần, tôi mới biết.
Lòng tự trọng của tôi đặt trước mạng sống của Giang Dã thì chẳng là cái gì cả.
Bố của Giang Dã cờ bạc nợ nần chồng chất, rồi nhảy lầu tự tử, tất cả nợ nần đổ lên đầu Giang Dã.
Hiện tại tôi mới 18 tuổi, không có nguồn thu nhập nào.
Tôi biết mình có thể nhanh chóng kiếm tiền giúp Giang Dã.
Nhưng tôi không muốn chờ, một giây một phút tôi cũng không muốn chờ.
Hơn nữa, bố tôi hình như sức khỏe có vấn đề, ông ấy chỉ có đứa con riêng là tôi, tiền không cho tôi tiêu thì chỉ có thể đem đi quyên góp.
Tôi lấy chiếc điện thoại đời cũ ra, gọi cho bố.
“Alo?”
Đầu dây bên kia giọng đầy ngạc nhiên, có lẽ không ngờ đứa con bướng bỉnh suốt mười tám năm qua lại chủ động liên lạc với ông.
“Bố. Con muốn tiền.”
Im lặng ba giây.
“Bao nhiêu?”
“Trước tiên lấy năm trăm triệu. Chuyển vào thẻ con.”
“… Được.”
Không hỏi nhiều, không điều kiện, thậm chí không hề do dự.
Cúp máy, tôi đến ngân hàng rút năm mươi triệu tiền mặt, nhét vào ba lô.
Tôi tìm đến những chủ nợ của Giang Dã, giúp cậu ấy trả hết nợ, đòi lại toàn bộ giấy nợ.
Nhưng trả nợ xong, tôi lập tức báo cảnh sát.
Kiếp trước tôi từng điều tra bọn họ, tôi biết rõ mồn một những chuyện phạm pháp bọn họ từng làm…
Kẻ nào bắt nạt Giang Dã, đều phải vào tù mọt gông!
6
Sáng sớm hôm sau, tôi đi chợ mua sườn, ngô, cà rốt, về nhà hầm một nồi canh.
Tay nghề nấu nướng của tôi khá ổn.
Kiếp trước sống một mình, để không bị chết đói, tôi sớm đã học được cách nấu ăn.
Sau này ba năm ở bên Giang Dã, tôi thường xuyên nấu cơm cho cậu ấy, cậu ấy miệng thì không nói, nhưng lần nào cũng ăn sạch sành sanh.
7
Canh hầm trong ba tiếng, cả căn nhà tràn ngập hương sườn thơm phức.
Tôi cho vào bình giữ nhiệt, nấu thêm một nồi cơm, xào hai món, xếp gọn gàng vào hộp cơm.
Nhìn vào gương, tôi tự ngắm mình.
Sơ mi trắng, quần jeans, giày vải.
Sạch sẽ, tóc mềm mại bồng bềnh, mái ngố rủ nhẹ trước trán, da trắng đến mức hơi quá, trông đúng chuẩn một học sinh ngoan hiền, lễ phép.
Kiếp trước khuôn mặt này khiến tôi chịu không ít thiệt thòi.
Lần đầu Giang Dã gặp tôi cũng từng nói: “Loại như mày mà cũng muốn làm côn đồ?”
Nhưng chính khuôn mặt này, sau này đã khiến Giang Dã đỡ đạn thay tôi.
Tôi mỉm cười trước gương.
Khá là đẹp trai.
Cậu ấy sẽ thích thôi.
8
Từ nhà tôi đến nhà Giang Dã phải băng qua nửa thành phố.
Đến nơi cậu ấy ở thì trời đã tối mịt.
Nhà cậu ấy nằm trong khu ổ chuột, đi hết một con hẻm hẹp, tầng ba, cửa sắt, khóa bị hỏng, dùng một sợi dây kẽm chốt lại.
Kiếp trước tôi từng đến đây.
Để nắm thóp cậu ấy, tôi đã mai phục trong con hẻm này suốt ba ngày ba đêm.
Khi đó tôi không biết đây là nhà cậu ấy, không biết cậu ấy sống một mình, không biết bố cậu ấy là con bạc, không biết mẹ cậu ấy bị bố đánh chết, không biết cậu ấy tự lớn lên một mình từ năm sáu tuổi.
Cậu ấy nói việc gia nhập băng đảng là do số mệnh.
Năm mười chín tuổi, cậu ấy bị đánh gần chết, được một người cứu, người đó là đại ca của băng đảng.

