Tôi sốt sắng muốn ôm cậu ấy lần nữa, nhưng cậu ấy nhanh chóng né sang một bên.
“cậu có thể đừng làm phiền tôi nữa được không, tôi trốn cậu bốn năm rồi, cái đồ nhóc ranh cậu rốt cuộc muốn thế nào?
Phải, cậu có tiền, cậu là thiếu gia nhà giàu, cậu muốn làm gì thì làm.
Nhưng tôi không phải, tôi chỉ có một mạng này thôi, tôi không rảnh để chơi trò chơi với lũ nhà giàu các cậu .
Đừng lại gần đây, lại gần nữa tôi giết cậu thật đấy. Bốn năm rồi, cậu vẫn cứ âm hồn bất tán như vậy.”
Lời của Giang Dã như một con dao đâm vào tim tôi, tôi cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cả người không thoải mái.
Tôi quỳ xuống trước mặt cậu ấy, ôm chặt lấy hai chân cậu ấy, khóc nức nở…
“Không phải trò chơi, tôi thật sự thích cậu, tôi yêu cậu…”
“Sao người cậu nóng thế? cậu bị bệnh rồi? Đúng là nợ cậu mà…”
22
Tôi bị một trận ốm nặng.
Cả người mê man ngủ suốt ba ngày ba đêm.
Khi tỉnh lại, nơi đầu tiên tôi thấy lại là bố tôi.
Bố tôi vừa định mở miệng nói gì đó, tôi đã cướp lời: “Đừng nói chuyện với con, con muốn đi tìm Giang Dã.”
Vừa nói tôi vừa định rút kim truyền, đúng lúc đó cửa phòng bệnh mở ra.
Người bước vào là Giang Dã.
Bố tôi nhìn tôi, rồi nhìn Giang Dã: “Thôi thôi, lão già này không quản sống chết của hai đứa nữa.”
Bố tôi rời đi.
Giang Dã tiến lại nắm tay tôi, tôi lập tức kéo cổ áo cậu ấy, kéo người sát lại, chặn đứng môi cậu ấy bằng nụ hôn.
Cho đến khi cậu ấy không thở nổi mới buông ra.
“Cậu…”
“Suỵt, đừng nói… mình làm đi.”
“Cái gì?”
“Nghe nói khi bị sốt sẽ thấy rất sướng. Ngoan nào, cậu thương tôi một chút đi, bốn năm nay, tôi nhớ cậu đến phát điên rồi…”
“Giang…”
Những lời còn lại của cậu ấy không có cơ hội nói ra, vì đều bị tôi chặn lại hết rồi.
Không nghe lời thế, còn dám chạy?
Vậy thì làm cho phục thì thôi!!!
**Phiên ngoại 【Giang Dã】**
Lần đầu tôi gặp cậu ấy là ở trong hẻm.
Bảy tám tên vây quanh tôi, tôi cầm dao, nghĩ bụng chém một đứa không lỗ, chém hai đứa là lãi.
Rồi cậu ấy lao ra.
Một cậu nhóc học sinh trắng trẻo, đeo ba lô nhỏ, từ phía sau ôm chầm lấy eo tôi.
Tôi cứng đờ người —— không phải vì sợ, mà là vì ngơ ngác.
Cả đời này chưa có ai ôm tôi.
Tay tôi còn đang cầm dao định chém người ta kia mà.
Khi cậu ấy nói “Ngoan nào, mình không đánh nhau có được không”, tôi cứ ngỡ cậu ấy cố tình trêu tức tôi.
Nhưng giọng nói của cậu ấy run rẩy.
Sau đó cậu ấy lau máu cho tôi, kiễng chân, ngước mặt, nước mắt rơi trên mu bàn tay tôi.
Tôi muốn mắng cậu ấy, nhưng cổ họng như bị cái gì đó chặn lại.
Cậu ấy nói cậu ấy thích tôi.
Xạo.
Trên đời này sao có người thích tôi được?
Đến mẹ tôi còn chẳng thích tôi.
Mẹ tôi chỉ biết bảo tôi hãy nhịn đi khi bố tôi thua bạc rồi đánh tôi!
Nhưng ánh mắt cậu ấy nhìn tôi không giống như giả vờ.
Cậu ấy đánh nhau liều mạng, dao đâm vào người cũng không kêu, nhưng khi tôi bảo cậu ấy cút, cậu ấy lại khóc như một đứa trẻ.
Tôi bắt đầu chú ý đến cậu ấy.
Đêm nào cậu ấy cũng lẻn vào nhà tôi, bôi thuốc cho tôi, nằm bên cạnh tôi.
Rồi sáng sớm lại lặng lẽ rời đi.
Những kẻ trước đây bắt nạt tôi cũng dần dần không bắt nạt nữa.
Những chủ nợ của bố tôi cũng biến mất một cách kỳ lạ.
Tôi điều tra một chút, thì ra là cậu ấy âm thầm giúp tôi.
Tôi không biết tại sao cậu ấy lại giúp tôi?
Nhưng mỗi đêm khi cậu ấy lẻn đến nằm cạnh, tôi đều giả vờ không biết.
Khi cậu ấy ngủ say thường xán lại gần tôi như một chú mèo.
Có một lần cậu ấy lén hôn lên trán tôi, tôi giả vờ ngủ, tim đập nhanh đến mức tôi tưởng mình sắp chết.
Tôi muốn nói với cậu ấy rằng tôi cũng thích cậu ấy.
Nhưng tôi không dám.
Cậu ấy là thiếu gia nhà giàu, được học đại học, có tiền đồ rộng mở.
Còn tôi?
Tôi là một thằng côn đồ, đến cấp ba còn chưa tốt nghiệp, đến chính mình còn nuôi không nổi.

