Tôi cảm thấy bất lực.
Tôi không biết tại sao mình đã nỗ lực như vậy mà vẫn không thể thay đổi được cậu ấy?
Nếu cậu ấy định sẵn phải đi con đường đó, vậy thì cùng chết đi cho rồi.
Tôi hét lên, đôi mắt đỏ ngầu, cả người run rẩy.
Giang Dã dường như cũng cuống lên: “Mày cái đồ ngu này, mày… mày…”
“Giang Dã, tôi thật sự thích cậu, không phải hứng thú nhất thời, cũng không phải vì tò mò, tôi chính là thích cậu, cậu nghe rõ chưa? Cậu mà có chuyện, tôi nhất định chết theo cậu.”
“Nếu cậu không muốn thay đổi, tôi cũng không yêu cầu cậu nữa, sau này cậu thích đánh nhau cứ đánh, nhưng tôi sẽ đi cùng…”
Cậu ấy một chưởng đánh ngất tôi…
19
Khi tỉnh lại, người đầu tiên tôi thấy là bố tôi.
Bố tôi mặt đen xì.
“Não con vào nước rồi phải không? Vì một thằng côn đồ mà bị thương lần một, lần hai?
Con có biết bố có bao nhiêu tiền không? Có biết con là thiếu gia nhà giàu không?”
Tôi không quan tâm bố, nhìn quanh phòng bệnh, không thấy bóng dáng Giang Dã đâu.
Tôi lập tức muốn xuống giường, bố tôi quát lớn.
“Nó chạy mất rồi, nó nói nó và con là người của hai thế giới, bảo con sau này đừng tìm nó nữa.”
Đầu óc tôi “uỳnh” một tiếng, không hiểu câu này nghĩa là gì.
Bố tôi hứ một tiếng, ném cho tôi một phong bì.
“Đây là thư thằng nhóc đó viết cho con. Nhà ta có tiền, con muốn chơi bời bố không ngại, nhưng bố chỉ có một đứa con trai, con phải nối dõi tông đường cho bố.”
Tôi nắm lá thư, không mở ra xem, chỉ nhìn chằm chằm bố.
Bố tôi bị nhìn đến mức không tự nhiên, lắp bắp nói:
“Nhìn bố làm gì? Thằng tóc vàng đó không chết được đâu, bố cho nó năm triệu, đủ cho nó tiêu mười kiếp không hết, nó cũng biết điều, cầm tiền đi rồi.
Chỉ có con là học nhiều quá nên ngốc, mắt thì mù, bao nhiêu cô gái tốt không chọn, lại đi chơi với một thằng tóc vàng.
Bố cảnh cáo con, cơ thể con không phải của riêng con, mạng của con là của bố, bố chưa bảo con chết thì con không được chết.”
Tôi xé nát lá thư, rút kim truyền trên mu bàn tay, hất chăn xuống giường.
Bố tôi định nói thêm gì đó.
Tôi nói trước.
“Nguyện vọng đại học con điền là Tài chính, sau này con sẽ tiếp quản sự nghiệp của bố, nhưng bây giờ nếu bố quản con, con sẽ tự kết liễu mình ngay lập tức.”
20
Ra khỏi bệnh viện, tôi phát điên đi tìm Giang Dã.
Vận dụng mọi mối quan hệ, mọi phương pháp, nhưng Giang Dã giống như bốc hơi khỏi thế gian vậy.
Không tìm thấy.
Hoàn toàn không tìm thấy.
Tôi lật tung cả thành phố Giang này lên cũng không thấy.
Tìm cho đến tận lúc tôi tốt nghiệp đại học vẫn không thấy.
Bố tôi nói chuyện với tôi vài lần, lần nào tôi cũng chỉ một câu.
“Giang Dã chính là mạng của con, không có cậu ấy, con không sống. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”
Bố tôi cũng không nói với tôi nữa.
Chủ yếu là bây giờ công việc kinh doanh trong nhà đều do tôi tiếp quản, bố tôi bị tôi tước hết quyền lực rồi.
Ai nắm tiền, người đó quyết định.
Bố tôi bắt đầu nói năng ngọt ngào với tôi, hạ mình cầu tôi về nhà ở.
“Đời này, trừ khi đưa Giang Dã về cùng, nếu không con sẽ không bước chân vào ngôi nhà đó nửa bước.”
“Hồ đồ. Thằng nhóc đó tốt đến thế sao? Nó vì tiền mà bỏ con đấy.”
“Vì tiền thì sao? Chỉ cần cậu ấy muốn, đừng nói là tiền, ngay cả mạng này con cũng không ngần ngại cho cậu ấy. Bố trả cậu ấy lại cho con, con cầu xin bố, trả cậu ấy lại cho con.”
Tôi “bộp” một tiếng quỳ trước mặt bố.
Thực ra những năm qua, tôi đã quỳ trước mặt bố rất nhiều lần, cầu xin rất nhiều lần.
Tôi biết, ông nhất định biết Giang Dã ở đâu.
Giang Dã trốn tránh không gặp tôi, tôi tìm không thấy, tôi thật sự sắp phát điên rồi…
Bố tôi đứng dậy đi loanh quanh trong phòng.
Vừa đi vừa nói:

