[Chủ tiệm, thấy chưa? Khuyên cô nên biết điều một chút, mau chóng hoàn tiền lại cho tôi đi.]
[Nếu không, cái tiệm này của cô e là không mở nổi nữa đâu.]
Tô Vũ ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi bình tĩnh giải thích: “Người trong ảnh, chính là người vừa nhắn tin cho chị, cô ta là một blogger trên Tiểu Mỗ Thư.”
“Cô ta đặt mua năm mươi bộ váy cưới ở chỗ chị, làm bẩn xong lại muốn hoàn tiền toàn bộ. Chị từ chối thì cô ta bạo lực mạng chị, chị điều tra dòng tiền của cô ta thì phát hiện, tiền của cô ta đều đưa hết cho bạn trai em.”
Tô Vũ nhắm mắt lại, như đang xoa dịu cảm xúc, lại như đang suy tính điều gì đó.
“Cảm ơn chị.”
“Phiền chị gói bộ váy cưới này lại giúp em.”
Khi cô ấy mở mắt ra lần nữa, trong ánh mắt đã mang theo một tia tàn nhẫn.
“Em biết mình phải làm gì rồi.”
“Chị có thể giúp em một việc được không?” Tôi liền gửi toàn bộ bằng chứng cho Tô Vũ.
Cô ấy nói với tôi, cô ấy chuẩn bị ngay trong lễ đính hôn cuối tuần này, sẽ khiến cho đôi cẩu nam nữ kia chết hẳn về mặt xã hội.
Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười.
Tôi bấm vào tin nhắn khiêu khích mới nhất của Giản Tiêu Tiêu, đáp trả:
[Người nên nhanh chóng xác nhận nhận hàng, thanh toán tiền hàng là cô mới đúng, cô Giản à.]
[Tôi khuyên cô nên hành động nhanh lên một chút, cần vay tiền thì đi vay đi. Nếu không tôi e là cô không còn thời gian để vay nữa đâu.]
Cô ta gần như trả lời ngay lập tức, thái độ vô cùng ngông cuồng:
[Hờ, chết đến nơi rồi mà còn cứng miệng?]
[Cô muốn làm gì? Cô thì làm được cái gì?]
[Đợi xem cái tiệm của cô sập tiệm thế nào đi, bà già!]
Tôi không thèm để ý đến tiếng sủa điên cuồng của cô ta nữa.
Cuối tuần rất nhanh đã đến.
Tôi cài đặt hẹn giờ đăng bài viết dài kèm hình ảnh bóc phốt chuyện Giản Tiêu Tiêu làm kẻ thứ ba bao nuôi nam streamer,
Sau đó, tôi đi đến hiện trường lễ đính hôn của Tô Vũ và Trần Húc.
MC tuyên bố buổi lễ bắt đầu,
Trần Húc ôm lấy vai Tô Vũ, đối diện với ống kính livestream, bắt đầu kể lể về tình yêu từ đồng phục đến váy cưới của bọn họ.
Tô Vũ vẫn luôn im lặng lắng nghe.
Đợi đến khi Trần Húc kể đến đoạn dạt dào cảm xúc, Tô Vũ vùng khỏi tay anh ta, bước lên một bước cầm lấy micro:
“Câu chuyện này rất đẹp.”
“Nhưng mà, tôi ở đây còn có một phiên bản khác của câu chuyện, muốn chia sẻ với mọi người.”
Cô ấy vừa nói, vừa gật đầu với người bạn đang thao tác máy tính bên cạnh.
Màn hình lớn phía sau, file trình chiếu ban đầu trong nháy mắt được chuyển đổi.
Bức ảnh đầu tiên, là tổng hợp lịch sử chuyển khoản của Giản Tiêu Tiêu cho Trần Húc.
Bức ảnh thứ hai, là lịch sử trò chuyện giữa Trần Húc và Giản Tiêu Tiêu.
Thời gian hiển thị là vào đúng ngày sinh nhật của Tô Vũ, nội dung là Trần Húc than vãn [Bà cô ở nhà đón sinh nhật phiền phức thật đấy, vẫn là Tiêu Tiêu hiểu chuyện hơn],
Cùng với tin nhắn đáp lại của Giản Tiêu Tiêu [Vậy anh mau đến với em đi, em đặt phòng khách sạn xong rồi nè~]
Bức ảnh thứ ba, thứ tư…
Ảnh chụp chung thân mật, ảnh chụp màn hình quà tặng xa xỉ…
Cả hội trường xôn xao ầm ĩ.
Sắc mặt Trần Húc trắng bệch, anh ta theo bản năng muốn lao tới tắt màn hình, nhưng lại bị bạn của Tô Vũ chặn lại.
Bình luận trong phòng livestream hoàn toàn phát điên,
Dấu chấm hỏi, dấu chấm than, những lời chửi rủa nhấn chìm cả màn hình.
Tô Vũ cầm micro, mỉm cười bình thản:
“Tôi phải cảm ơn Giản Tiêu Tiêu, đã giúp tôi trước khi mặc lên người chiếc váy cưới, kịp thời nhìn rõ thứ mà tôi suýt gả cho rốt cuộc là cái thể loại gì.”
Cùng lúc đó, bài đăng của tôi cũng được gửi đi.
[Giản Tiêu Tiêu, cô nói cô sinh ra ở một ngôi làng miền núi nghèo khó, gia đình trọng nam khinh nữ, mẹ đánh mắng cô, mỗi ngày cô phải cho lợn ăn, đốn củi, trông em, liều mạng học hành mới trốn thoát được.]

