[Vậy trên hộ khẩu của cô ghi rành rành là hộ khẩu thành phố trực thuộc tỉnh, bố mẹ cô đều là nhân viên doanh nghiệp nhà nước đã nghỉ hưu, lấy đâu ra làng quê miền núi?]
[Cô nói cô có một đứa em trai, vậy cô nói cho tôi biết, tại sao trên hộ khẩu cô lại là con một?]
[Trong sao kê lương hưu của bố mẹ cô, tại sao tháng nào cũng có một khoản tiền chuyển vào tài khoản của cô?]
[Bố mẹ cô nghỉ hưu xong, đem toàn bộ tiền tiết kiệm đưa hết cho cô. Căn nhà cô đang ở, tiền trả trước là do bố mẹ cô rút ruột rút gan ra trả. Chiếc xe cô đang đi, đứng tên bố cô.]
Tôi tiện thể đính kèm luôn bức ảnh chụp màn hình tin nhắn khiêu khích mà Giản Tiêu Tiêu gửi cho tôi.
[Giản Tiêu Tiêu, lần này, cô còn định tẩy trắng thế nào nữa?]
Khoảnh khắc bài đăng được gửi đi, Tiểu Mỗ Thư sập mạng.
Fan của Giản Tiêu Tiêu không còn tìm được bất kỳ góc độ nào để bênh vực cho cô ta nữa.
Đạo đức giả, tham lam, độc ác, ăn bám bố mẹ, làm kẻ thứ ba…
Cô ta đã hoàn toàn chết về mặt xã hội.
Phần bình luận hoàn toàn bùng nổ:
[Lấy tiền dưỡng lão của bố mẹ đi nuôi bạn trai người khác, Giản Tiêu Tiêu sao cô tài giỏi thế hả?]
[Còn bày đặt phụ nữ giúp đỡ phụ nữ, cách cô giúp đỡ là lừa tiền của phụ nữ đem cho đàn ông tiêu xài sao?]
[Đề nghị tất cả những ai bị cô ta lừa tiền cùng nhau báo cảnh sát! Số tiền này tuyệt đối đủ để lập án rồi!]
[Thằng tra nam Trần Húc đâu rồi?]
[Chạy mất dép từ lâu rồi, tự xóa sạch video rồi khóa luôn tài khoản, ha ha ha ha.]
[Chị Tô Vũ ngầu quá, xử tử hình công khai ngay trong tiệc đính hôn, pha xử lý này tôi cho điểm mười!]
Giản Tiêu Tiêu không còn thời gian để đi khiếu nại khoản tiền hàng bảy trăm ngàn tệ kia nữa.
Bảy trăm ngàn tệ, không thiếu một xu, cuối cùng cũng chuyển vào tài khoản của tôi.
Nhưng đã muộn rồi.
Năm mươi cô gái kia đã liên kết lại, lấy danh nghĩa lừa đảo và huy động vốn trái phép, đến đồn cảnh sát báo án.
Cô gái viết kịch bản cho cô ta cũng đã nộp toàn bộ bằng chứng Giản Tiêu Tiêu quỵt tiền nhuận bút.
Một tuần sau, có người đăng bài bóc phốt, nói rằng Giản Tiêu Tiêu đã bị cảnh sát đưa đi.
Ngoài khoản tiền bảy trăm ngàn tệ kia, cô ta còn vay nặng lãi trên mạng không ít.
Tổng số tiền cộng lại vượt quá ba triệu tệ, nếu không trả nổi, cô ta chắc chắn sẽ phải đối mặt với cảnh tù tội.
Sau khi Giản Tiêu Tiêu bị đưa đi, tài khoản của cô ta cuối cùng cũng bị xóa vĩnh viễn.
Tôi không biết ở trong trại tạm giam, cô ta có ngộ ra được một đạo lý hay không,
Rằng có những thứ, ăn chùa được thì cuối cùng cũng phải trả lại mà thôi.
Khoản tiền hàng bảy trăm ngàn tệ của váy cưới, cuối cùng tôi đã quyên góp cho quỹ từ thiện hỗ trợ các bé gái thất học.
Sau khi tôi đăng bài phản hồi ngắn gọn, phần bình luận lại một lần nữa trở nên náo nhiệt:
[Chủ tiệm hào phóng quá! Tầm nhìn này!]
[Đây mới gọi là phụ nữ giúp đỡ phụ nữ thực sự chứ.]
[Trước đây đã hiểu lầm chủ tiệm, chân thành xin lỗi. Sau này bạn bè kết hôn nhất định sẽ giới thiệu tiệm của chị!]
[Đã theo dõi cửa hàng, mặc dù chưa có bạn trai nhưng cứ lưu lại trước đã ha ha.]
Việc buôn bán của tôi trở nên phát đạt chưa từng thấy.
Sau này, Tô Vũ có gửi cho tôi một bưu kiện.
Cô ấy đã đi Vân Nam, học làm vải nhuộm tie-dye trong một cổ trấn nhỏ.
Cô ấy gửi cho tôi một tấm vải thô màu xanh trắng xen kẽ, hoa văn tràn đầy sức sống.
Tôi lồng tấm vải đó vào khung tranh, treo trong cửa tiệm.
Lại là một buổi chiều rực rỡ nắng vàng, một vị khách đẩy cửa bước vào.
Tôi mỉm cười bước tới đón: “Chào quý khách, quý khách muốn xem váy cưới ạ? Mời đi lối này.”
Ngoài cửa sổ, ánh nắng chan hòa, xe cộ tấp nập.
Kiếp này, thế giới của tôi, mây mù đã sớm tan đi để nhường chỗ cho ánh mặt trời rực rỡ.

