Tiếp đó là bình luận của những cô gái tham gia sự kiện:

[Có phải chủ tiệm nghĩ rằng váy cưới chỉ có mặc cho đàn ông xem mới có giá trị không? Con gái mặc cho chính mình một lần thì không xứng đáng à?]

[Lúc thử quần áo lỡ quệt trúng kem nền chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?]

[Đuôi váy của mình dính chút bùn, đó là do mặt đất ở hiện trường sự kiện không sạch sẽ, thế cũng trách mình à?]

[Chị em đừng sợ, chúng mình đã tìm luật sư rồi, kiện cô ta!]

Thông báo tin nhắn hệ thống bắt đầu reo lên điên cuồng.

Những lời nguyền rủa rợp trời rợp đất ập tới:

[Con khốn thù ghét phụ nữ cút đi!]

[Đã report, gọi cả cho cục quản lý thị trường và cục thuế rồi, đợi bị niêm phong tiệm đi!]

[Địa chỉ có phải là số X đường X không? Đợi đấy, tao gửi cho mày chút đồ hay ho.]

Toàn thân tôi lạnh toát.

Lẽ nào… dù có làm lại một lần nữa,

Tôi vẫn không thoát khỏi số phận bị bạo lực mạng đến chết sao?

Ngay lúc tôi gần như suy sụp, một bình luận bỗng xuất hiện:

[Khoan đã, tôi đọc không hiểu lắm. Ý là năm mươi người các cô, mặc váy cưới đi tham gia sự kiện,]

[Sự kiện kết thúc rồi, các cô đem váy cưới đã mặc trả lại, bắt chủ tiệm hoàn tiền toàn bộ?]

[Thế chẳng hóa ra các cô thuê miễn phí năm mươi bộ váy cưới à? Các cô có biết giá thuê váy cưới một ngày là bao nhiêu không?]

[Sự kiện của các cô, dựa vào đâu mà bắt chủ tiệm phải trả tiền?]

Dưới bình luận này, vô số người lập tức hùa theo:

[Đúng đấy, các cô mặc váy cưới hết ngồi rồi nằm, lại còn ăn uống nhồm nhoàm, chụp ảnh xong là đòi trả hàng?]

[Tôi cũng là người theo chủ nghĩa không kết hôn, nhưng không kết hôn không có nghĩa là tôi vô liêm sỉ.]

[Xin các cô đừng làm mất mặt phụ nữ nữa đi.]

Mặc dù fan của Giản Tiêu Tiêu vẫn đang liều mạng cãi cùn, nhưng có thể thấy rõ tiếng nói của bọn họ ngày càng yếu ớt.

Giản Tiêu Tiêu hiển nhiên cũng nhận ra gió đã đổi chiều.

Cô ta hỏa tốc xóa mấy bình luận top đầu, sau đó ghim một bình luận phản hồi của chính mình lên:

[Mọi người ơi, nguyên nhân của chuyện này là do phía cửa hàng từ chối thực hiện nghĩa vụ bảy ngày trả hàng không cần lý do, xin đừng đánh tráo khái niệm.]

[Về vấn đề vết bẩn trên váy cưới, chúng mình sẵn sàng chịu chi phí giặt ủi.]

[Nhưng chủ tiệm lại ép chúng mình phải mua toàn bộ với giá gốc, đây là hành vi ép mua ép bán. Chúng mình đã liên hệ với luật sư, mọi chuyện sẽ giải quyết theo trình tự pháp luật.]

Thế nhưng, bình luận của người qua đường lại càng thâm độc hơn:

[Cười chết mất, thế tôi cũng tổ chức một sự kiện, mọi người đến mặc đồ Hermes, xong xuôi thì trả lại, tự bỏ tiền ra trả phí bảo dưỡng, được không?]

[Tôi là luật sư đây, mấy cái váy cưới này của các cô, đừng nói là bán lại, cho không người ta còn chê bẩn. Luật sư nào mà dám nhận vụ này, tôi cười vào mặt hắn cả đời.]

Giản Tiêu Tiêu đã đọc được những bình luận này.

Nhưng cô ta vẫn kiên định cho rằng mình không sai.

Cô ta ném cho tôi một tờ thư cảnh cáo của luật sư qua tin nhắn hệ thống.

Yêu cầu tôi phải công khai xin lỗi và bồi thường tổn thất cho tất cả bọn họ.

Tôi không biết cô ta đã trao đổi với luật sư kiểu gì.

Chỉ biết là một tuần sau, cô ta lại nhắn tin cho tôi:

[Cô cứ coi như là cho tôi thuê đi được không?]

[Tôi trả cô mỗi người mười tệ một ngày, bây giờ tôi chuyển khoản cho cô luôn, được chưa?]

Nói rồi, cô ta thực sự chuyển qua năm trăm tệ.

Tôi thẳng tay ấn nút hoàn trả.

Lần này, tin nhắn thoại của cô ta lại vang lên:

“Được, cô giỏi lắm.”

“Tôi giặt sạch váy cưới trả lại cho cô là được chứ gì?”

“Nói cho cô biết, cô đừng có mà rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nói đi cũng phải nói lại, cô lấy gì chứng minh quần áo bẩn là do tôi làm? Tôi còn bảo là lúc cô gửi đến nó đã như thế rồi đấy. Cô làm gì được tôi? Cô làm được cái gì nào?”

Scroll Up