[Sự kiện lần này, do phía cửa hàng váy cưới hợp tác đơn phương xảy ra vấn đề, dẫn đến quy trình hoàn tiền bị đình trệ.]

[Mình và chủ tiệm vẫn đang trong quá trình thương lượng, nhưng xin các chị em đã tham gia sự kiện hãy tin tưởng mình, tiền của các bạn mình nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng.]

Những bình luận top đầu đều là của fan cứng nhà cô ta.

Nhưng cũng có một bình luận với lượt thích tăng vọt rất nhanh:

[Nhưng số tiền cô bảo mỗi người chuyển cho cô, sao lại đắt hơn giá bán ở cửa hàng tận hai ngàn tệ vậy?]

Giản Tiêu Tiêu đáp lại: [Về sự chênh lệch giá cả, là do mình đã nâng cấp chất liệu vải cho mọi người, còn bù thêm tiền để đặt làm hộp quà hoa sấy khô nữa.]

Nâng cấp chất liệu vải cơ đấy.

Bù thêm tiền cơ đấy.

Cô ta chỉ nâng cấp chất liệu cho mỗi bộ váy cưới của chính mình mà thôi.

Huống hồ cái hộp quà hoa sấy khô đó, đúng là tôi làm theo yêu cầu của cô ta thật.

Nhưng chi phí chỉ có ba mươi tệ.

Vậy mà cô ta thu thêm của mỗi người tận hai ngàn.

Cô ta vừa đăng bài đính chính xong liền nhắn tin cho tôi:

[Chủ quán, cô xem, tôi làm sự kiện này cũng là giúp cô quảng cáo rồi còn gì.]

[Video của tôi có hơn hai triệu lượt xem, tuy tôi không nhắc tên tiệm cô, nhưng trong số fan của tôi cũng có người nhận ra váy cưới nhà cô rồi đấy.]

[Thế này đi, tôi chịu thiệt một chút.]

[Cô hoàn tiền lại đi, tôi sẽ giúp cô quảng cáo. Cô chỉ cần đưa tôi năm trăm ngàn tệ thôi, tôi sẽ đọc tên tiệm cô trên video, thấy sao?]

Tôi không nhịn được bật cười.

[Tôi là người bán váy cưới.]

[Cô đi quảng cáo váy cưới cho một đám người theo chủ nghĩa không kết hôn, lại còn thích xài trò “bảy ngày trả hàng không cần lý do” sao?]

Tôi nhớ lại bài đăng lúc nãy.

Từ cô gái đăng bài đòi tiền, đến những bình luận của các cô gái tham gia sự kiện,

Ai nấy đều đang gào thét vì chưa nhận được tiền hoàn lại,

Chẳng có lấy một người nào từng nghĩ xem, dựa vào cái gì mà đòi trả hàng hoàn tiền vô điều kiện?

Giản Tiêu Tiêu cuống lên: [Con gái mặc váy cưới là bắt buộc phải gả cho đàn ông à? Cô tự định giá bản thân mình rẻ mạt thế sao?]

[Cô bán váy cưới, lẽ nào chỉ được bán cho người sắp kết hôn?]

[Phụ nữ làm gì cũng phải xoay quanh đàn ông đúng không? Cô mê trai như thế sao không gả luôn cho bố cô đi?]

[Cô không hoàn tiền chứ gì, cô cứ đợi đấy.]

Những lời này nghe quen tai thật.

Kiếp trước cũng y hệt như vậy.

Tôi hít một hơi thật sâu, không thèm trả lời nữa. Ngay tối hôm đó, Giản Tiêu Tiêu đã đăng video.

Mắt cô ta đỏ hoe, giọng nói mang theo tiếng nức nở: “Các chị em ơi, mình thực sự rất buồn.”

“Mục đích ban đầu khi mình tổ chức sự kiện này, là muốn cho các cô gái biết rằng, chúng ta có thể tự tổ chức đám cưới cho chính mình.”

“Nhưng chủ tiệm váy cưới, khi thấy năm mươi cô gái chúng mình mặc váy cưới tự gả cho bản thân, thì lại giãy nảy lên.”

“Cô ta từ chối nhận hàng trả lại, bảo là váy cưới đã mặc rồi, có vết bẩn nên không được trả.”

“Nhưng chúng mình chỉ mặc thử một chút thôi mà! Tham gia sự kiện thì cũng tương đương với mặc thử thôi chứ sao?”

“Tem mác vẫn còn, hộp đóng gói vẫn nguyên vẹn, bảy ngày trả hàng không cần lý do là quyền lợi mà pháp luật trao cho người tiêu dùng! Cô ta làm vậy chẳng phải là biết luật mà vẫn phạm luật sao?”

Cuối video, cô ta nghẹn ngào:

“Mình thực sự không hiểu, tại sao phụ nữ muốn làm chút chuyện gì đó lại khó khăn đến vậy.”

Dưới phần bình luận, fan cứng của cô ta bùng nổ:

[Chủ tiệm thù ghét phụ nữ chắc luôn. Thấy phụ nữ không cần dựa dẫm vào đàn ông vẫn sống tốt là cô ta ngứa ngáy khắp người.]

[Chị em cùng nhau report cái tiệm này đi! Cho nó sập luôn!]

[Mình đã nhắn tin chửi nó rồi.]

[Chủ tiệm là nam hay nữ vậy? Nếu là nữ thì đúng là đàn ông tinh thần.]

[Mình tra rồi, chủ tiệm là nữ. Càng tởm hơn.]

Scroll Up