Tôi nhìn Tô Vũ Khiêm, cổ họng nghẹn lại, chua xót đến mức không nói nên lời.
Ba mẹ tôi thì hoang mang nhìn từng người trong phòng.

Mãi mẹ tôi mới nói:

“Chuyện gì thế? Không phải nói cháu Tô hồ đồ, nhờ chúng tôi sang khuyên bảo sao?”

Vừa nãy mẹ tôi còn thấy lạ sao lại bảo dắt luôn tôi theo.
Giờ thì rõ rồi — hóa ra con trai bà mới là nhân vật chính.

Ba Tô dịu giọng:

“Hôm nay người lớn đều ở đây, tiện nói cho rõ.
Chuyện tụi nhỏ yêu đương bồng bột là bình thường. Nó tìm Hà Thần cũng chỉ vì muốn tốt cho hai đứa thôi.”

“Ở trường nó chẳng thèm nói chuyện với chúng tôi. Giờ ai nấy bình tĩnh lại, hai nhà cùng nói cho rõ.”

15

Tôi nhìn ba Tô, rồi lại nhìn Tô Vũ Khiêm.
Ngực nghẹn lại, khó chịu khôn tả.

Môi tôi run run, khó khăn mở miệng:

“Ba mẹ… hai người cũng thấy việc thích con trai là bệnh sao?”

Ba mẹ tôi từng đánh tôi, mắng tôi. Tôi lớn lên cũng không phải dạng yếu đuối gì. Nhưng tôi biết họ rất yêu tôi — điều đó tôi cảm nhận được.
Nên tôi vẫn chưa bao giờ xem chuyện xu hướng tình cảm của mình là gánh nặng.

Ba mẹ Tô cũng yêu anh. Chuyện gì cũng để anh quyết. Nhưng riêng chuyện này…

Tôi khóc nấc lên, tuyệt vọng:

“Nhưng… con không thể thích con gái được. Con không muốn làm tổn thương ai.”

Mẹ tôi nhéo tai tôi, giận dữ:

“Khóc, khóc cái gì? Phúc mà khóc cho bay hết à? Thích trai hay gái thì có sao? Nhà mình có ngai vàng cần người thừa kế chắc?
Im ngay, còn khóc nữa là mẹ véo rách miệng đấy.”

Ba tôi vỗ vai tôi, bất lực thở dài:

“Ông Tô, tôi sẽ khuyên thằng nhỏ nhà tôi. Phần còn lại, nhà ông tự mà lo.”

Tôi nhìn Tô Vũ Khiêm, muốn nói mà không nói nổi.
Nước mắt cứ thế chảy xuống.

Tôi phải nói gì, đứng về phía ai đây?

Tô Vũ Khiêm lặng lẽ nhìn mọi người đang từng bước ép anh đầu hàng.
Trong lòng anh chỉ còn lại bi thương.

Cha mẹ không đứng về phía anh.
Ngay cả Hà Thần — tuy anh biết là không thể trách tôi.

16

Sắc mặt người lớn dần hòa hoãn lại.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình thật hèn.
Rõ ràng nên cùng Tô Vũ Khiêm đứng chung chiến tuyến, thế mà đến khi nói ra miệng, tôi lại chẳng thốt nổi câu nào.

Bỗng Tô Vũ Khiêm cười. Nụ cười quái dị, thê lương.

Không biết từ đâu, anh rút ra một con dao, hét lớn:

“Bình thường! Bình thường! Thật buồn cười! Hôm nay tôi cắt luôn cho hết hy vọng của mọi người!”

Nói xong liền vung dao xuống hạ thân mình.

Mấy người lớn bị dọa đến ngây người.

Trong đầu tôi chỉ toàn là — nửa đời còn lại của tôi tiêu rồi!

Tôi chụp ngay cái bát bên cạnh ném mạnh qua.
Tô Vũ Khiêm ngã xuống đất, bụng bê bết máu.

Tim tôi đập thình thịch, tai ù đi. Tôi lăn lộn nhào tới.
Vung tay tát anh một cái:

“Anh điên rồi à?! Tô Vũ Khiêm, làm ơn bình thường lại đi!”

Giây tiếp theo, tôi kéo áo anh ra. Thấy vết thương không sâu, cũng không trúng chỗ đó, tôi mới thở phào.

Mẹ Tô khóc thét:

“Gọi cấp cứu! Mau! Mau lên! Hu hu hu…”

Sau khi xuất viện, ba anh nói đi công tác dài tháng, không về nhà.
Mẹ anh nắm tay tôi, vẻ mặt mệt mỏi, như già đi mấy tuổi:

“Tiểu Thần… từ nay bác gái không can thiệp chuyện hai đứa nữa. Hai đứa sống cho tốt vào.”

Rồi bà nhìn Tô Vũ Khiêm bằng ánh mắt phức tạp:

“Đừng để nó làm chuyện dại dột nữa.”

Nói thật, tôi giờ nghĩ lại vẫn còn sợ.

Ngoại truyện

Sau này, nhiều năm trôi qua, chuyện đó vẫn in sâu trong trí nhớ tôi.

Tôi ho khan vài tiếng, ánh mắt né tránh:

“Anh này, cho em hỏi cái này, nhưng nói trước là đừng có giận nhé.”

Tô Vũ Khiêm dừng lại, lật người nằm cạnh tôi, giọng đầy thỏa mãn:

“Chỉ cần em đừng đòi chia tay là được.”

Tôi đỏ mặt quát:

“Chia cái đầu anh! Không phải tại anh sao? Ghen bóng ghen gió hỏng hết chuyện của em, còn quản rộng nữa!”

Tôi dịu giọng lại, len lén nhích ra xa một chút:

“Chỉ là… ừm… năm đó anh không sợ… thật sự tự làm ‘đứt’ mình à?”

Tô Vũ Khiêm túm tay tôi, kéo vào lòng.
Hai chúng tôi mặt đối mặt, trong mắt anh ánh lên chút cố chấp.

“Khi đó anh nghĩ, nếu thật sự xảy ra chuyện, anh sẽ dùng đạo đức trói buộc em cả đời.
Còn nếu không sao… thì chúng ta có thể ở bên nhau cả đời.”

Quả đúng như tôi nghĩ.
Đúng là chó điên.

— Hết.

Scroll Up