Tôi chẳng thèm quay đầu, bước đi như chạy.
Hễ anh nắm tay là tôi hất ra ngay.
Đúng là đủ rồi. Trong vỏn vẹn một ngày, thanh danh không còn, nhân phẩm cũng mất luôn.
Đúng là núi sông mịt mù, trước mặt chắc là mồ tôi luôn.
Mười năm đèn sách, đông chết tây ngã, rốt cuộc là để mở khóa một tên biến thái như thế này sao?
Cái nồi này còn chưa hết, cái khác đã đội lên rồi.
13
“Bảo bối Thư Thư, cho anh hôn một cái thôi, anh sạc pin là được.”
Ai hiểu cho tôi chứ—vừa mở cửa ra đã thấy cảnh tượng đó.
Trình Vấn mặt dày ôm chặt Cố Vân Thư, môi còn chu ra tận hai tấc.
Tôi và Cố Vân Thư mặt lạnh chạm mắt nhau, sự lúng túng trong mắt tôi sắp tràn ra ngoài.
Trong mắt Cố Vân Thư đầy phẫn nộ vì xấu hổ.
Đúng lúc này, Tô Vũ Khiêm đuổi tới.
“Tiểu Thần đừng giận nữa, sau này anh không làm bậy nữa đâu.”
Thế là anh cũng đứng ngẩn ra ở cửa.
Bốn người chúng tôi mặt đối mặt.
Mặt Cố Vân Thư cứng đờ, một phát đẩy Trình Vấn ra, giận dữ quát:
“Cút!”
Tôi cũng đáp lại Tô Vũ Khiêm một câu:
“Cút.”
Sau đó vội vàng leo lên giường, kéo rèm nằm im giả chết.
Ha ha.
Cả ký túc xá tự tiêu hóa.
Ha ha.
Nam chính bình luận: quá trừu tượng, không dám tưởng tượng sau này mà lại bắt gặp họ tình tứ thì tôi nên mang biểu cảm gì.
Ký túc xá bé xíu, có động tĩnh gì cũng nghe rõ mồn một.
Tôi nghiêm lệnh cấm Tô Vũ Khiêm dở trò ngay trong phòng.
Ngay cả một cái hôn cũng không được.
Nhìn sắc mặt anh ngày càng đen lại, tâm trạng tôi khá lên không ít.
Cùng sắc mặt tệ như vậy còn có Trình Vấn — một ngày oán khí một ngày dày hơn.
Cố Vân Thư thì anh ta không dám, nên suốt ngày lén lút lườm tôi với Tô Vũ Khiêm. Thật chẳng hiểu nổi.
Hôm đó, Tô Vũ Khiêm lại giở trò cũ, kéo tôi vào nhà vệ sinh công cộng rồi ôm chầm lấy.
“Bảo bối Thần Thần, chúng ta dọn ra ngoài ở đi. Ở ký túc xá chẳng tốt chút nào.”
Tôi véo cái môi anh đang chu ra, cười như không cười:
“Anh tưởng tôi ngốc à? Đồ lang sói tham lam, tôi không mắc bẫy đâu.”
Tôi nheo mắt cười xấu xa:
“Bây giờ thế này là tốt nhất.”
Anh chớp mắt, ra hiệu tôi buông môi ra.
Tôi cố tình véo thêm mấy cái, đắc ý thấy rõ.
Không ngờ vừa buông ra thì bị anh lao vào như hổ đói.
Tô Vũ Khiêm đè tôi ra, hôn đến nghiện.
Anh đặt tay tôi lên lồng ngực đang phập phồng, giọng đầy thỏa mãn:
“Bảo bối vừa nãy đáng yêu quá.”
Anh nắm tay tôi, khẽ hôn từng chút một.
“Được rồi, anh đồng ý với bảo bối. Nhưng bảo bối cũng phải đồng ý với anh — kỳ nghỉ này cho anh gặp ba mẹ em.”
Tim tôi giật thót, lập tức nói:
“Muốn gặp thì gặp, tới nhà tôi đâu có khó.”
Ánh mắt anh ngấn nước nhìn tôi:
“Anh thừa nhận trước kia anh rất tệ, vì tư dục mà âm thầm kiểm soát em. Nhưng dạo này anh thay đổi nhiều rồi.
Yêu đương ai lại như vậy chứ? Có phải em không muốn chịu trách nhiệm không? Anh đã đem từng cái ‘lần đầu tiên’ của anh giao cho em rồi.”
Một luồng lạnh chạy từ lòng bàn tay thẳng lên sống lưng, tôi khó chịu nhúc nhích.
Quả nhiên, vẫn không quen nổi kiểu Tô Vũ Khiêm hiện giờ.
Tôi ho khan, không nói gì.
Bỗng sắc mặt anh trở nên dữ dằn:
“Hay là em có người khác rồi? Là ai?”
Tôi không nhịn được nữa, gõ bốp một cái lên đầu anh:
“Biến ra, cút ngay. Tôi sắp nhịn không nổi rồi.”
14
Cuối cùng cũng đến kỳ nghỉ, tôi vui vẻ về nhà.
Còn chưa kịp ấm chỗ thì ba mẹ đã hoảng hốt kéo tôi sang nhà Tô Vũ Khiêm.
Chẳng lẽ… lộ rồi?
Tôi vừa chột dạ lại vừa có chút nhẹ nhõm.
Dù sao chuyện này sớm muộn cũng phải công khai với gia đình.
Nhưng mà — giờ thì tôi thật sự chẳng hiểu chuyện gì.
Còn chưa vào cửa đã nghe tiếng ông Tô gào ầm lên:
“Tô Vũ Khiêm, con giỏi lắm! Hôm nay con phải dứt thì dứt, không dứt cũng phải dứt.
Con đúng là bị ma nhập rồi, đó là bệnh đấy biết không?!”
“Bệnh? Ha! Kết hôn sinh con với người mình không yêu mới gọi là bình thường à? Con thấy ba mới có bệnh.”
“Tô Vũ Khiêm!!!”
Nhà họ Tô loạn thành một mớ, chén bát đồ đạc vỡ đầy đất.
Hai cha con mắt đỏ ngầu, đứng đối diện qua cái bàn, không khí căng như dây đàn.
Vừa thấy tôi, đồng tử của Tô Vũ Khiêm co rút, nước mắt lập tức rơi xuống.
Anh nghẹn ngào, không tin nổi:
“Mẹ… sao mẹ lại làm vậy?”
Mẹ Tô đầy áy náy, cũng rơi nước mắt:
“Con à… dù thế nào thì hôm nay mọi người đều có mặt. Hai đứa… hai đứa chia tay đi.”
Tô Vũ Khiêm cười nhạt, rồi lạnh lùng nói:
“Không đời nào!”
Mẹ Tô nắm tay tôi, run rẩy:
“Tiểu Thần, con cũng là đứa bác gái nhìn lớn lên. Con… con chia tay nó đi.”
Ánh mắt bà đầy mong chờ, tay còn run bần bật.
Trong lòng tôi lạnh lẽo.

