Mông tôi ngồi đến mỏi nhừ.

Trước khi rời đi, Giang Dụ Đình bất ngờ tiến lại gần, ôm lấy tôi.

“Tạm biệt, hôn thê của tôi.”

Nắm đấm của tôi siết chặt trong một giây, nhưng vẫn phải giả vờ mỉm cười.

“Tạm biệt, anh Đình~”

04

Tôi nghi ngờ những truyền thuyết về Giang Dụ Đình trong tinh hệ đều là giả.

Cái gì mà ánh mắt sắc bén, trong vòng 10 giây có thể khóa mục tiêu tội phạm?

Tôi, một Alpha to xác thế này, mà anh ta lại không nhận ra?

Tôi không nhịn được, liền nhắn tin kể khổ với anh bạn thân:

Tôi: [Tao sắp kết hôn rồi.]

Lâm Dục: [Hả? Với Omega nào?]

Tôi lạnh lùng gõ ba chữ: [Giang Dụ Đình.]

Bên kia liên tục hiện “đang nhập” một lúc lâu.

Mãi sau, Lâm Dục mới trả lời:

[Alpha cấp S đó hả?]

[Chỉ ca, chúc anh hạnh phúc!]

Tôi: […]

Tôi tuyệt đối sẽ không để Giang Dụ Đình đánh dấu!

Giang Dụ Đình rất bận.

Từ sau lần gặp đó, anh ta như bốc hơi khỏi thế gian.

Vậy cũng tốt, chờ em trai tôi về, đến lượt tôi biến mất.

Nhưng mà…

Mọi chuyện sao lại không như tôi nghĩ?

05

Khai giảng năm học mới.

Trong ký túc xá đại học, mỗi giường đều dán bảng tên của sinh viên.

Tôi định xem thử bạn cùng phòng là ai.

Nhưng rồi, tôi nhìn thấy cái tên khiến tôi shock đến mức đồng tử co giật—Giang Dụ Đình!

Giang Dụ Đình lớn hơn tôi một tuổi, luôn chu du khắp tinh hệ và học với gia sư riêng.

Không thể nào… không thể nào…

Chắc chắn chỉ là trùng tên thôi.

Ngay giây tiếp theo, dáng người quen thuộc ấy bước vào ký túc.

Tôi sợ hãi lùi nửa bước: “Anh… sao anh lại ở đây?”

“Tôi sao lại không thể ở đây? Gần đây tình hình tinh hệ ổn định, cha tôi bảo tôi vào trường học một thời gian.”

Giang Dụ Đình vừa trả lời vừa bình thản sắp xếp hành lý.

Nhân lúc anh ta bận, tôi hoảng loạn cố che đi bảng tên ghi “Tống Chỉ” trên giường mình.

Không biết do tôi vụng về quá hay Giang Dụ Đình nhạy bén quá.

Anh ta đột nhiên tiến lại gần, đẩy tôi vào trước giường.

Khoảng cách rất gần, mùi bạc hà lạnh lẽo phả vào mặt.

“Hóa ra hôn thê của tôi ở cùng phòng với tôi à.” Giang Dụ Đình nhìn tôi với ánh mắt đầy hứng thú, “Vậy chúng ta sẽ có nhiều thời gian tìm hiểu nhau hơn.”

Tim tôi lạnh toát, nuốt nước bọt.

Ai muốn tìm hiểu anh chứ!

Cửa ký túc lại mở ra.

Lâm Dục, anh bạn thân của tôi, bước vào.

Tôi như vớ được phao cứu sinh, nhìn cậu ta với ánh mắt cầu cứu.

Không ngờ tên này chẳng hiểu ý chút nào.

Cậu ta chỉ tay vào mình: “Vậy tui đi nhé?”

06

Thật đúng là oan gia ngõ hẹp!

Nhân lúc Giang Dụ Đình không để ý, tôi nhanh chóng giấu bảng tên đi và dặn Lâm Dục tuyệt đối không được gọi tên tôi trong ký túc.

Giang Dụ Đình dường như chắc mẩm tôi là “hôn thê” của anh ta.

Ngoài lúc ngủ, anh ta gần như dính lấy tôi 24/7.

Ăn cơm, học bài, thậm chí tắm rửa cũng đòi đi cùng.

Tôi bị quấn đến phát điên.

Nằm trên giường suy nghĩ cả đêm, cuối cùng tôi cũng có đáp án—

Tôi nghi ngờ Giang Dụ Đình bề ngoài lạnh lùng, nhưng thực chất là một tên thích mấy kiểu õng ẹo, thích làm nũng.

Thế là tôi quyết định thay đổi hình tượng.

Mỗi lần Giang Dụ Đình tìm tôi, tôi đều lạnh mặt, nói không quá hai từ.

Không ngờ, anh ta càng bám dính hơn.

Xem ra phải tung chiêu mạnh hơn!

Buổi tối, tôi hung hăng ra lệnh cho Giang Dụ Đình: “Đi giặt tất trắng của tôi.”

Không khí im lặng vài giây, Lâm Dục bên cạnh nín thở không dám lên tiếng.

Tôi nghĩ, lần này Giang Dụ Đình chắc chắn sẽ bỏ cuộc!

Nhưng giây tiếp theo, giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai: “Được.”

Đáng sợ hơn, Giang Dụ Đình không chỉ lấy đôi tất trắng của tôi, mà còn lấy cả… đồ lót.

Tôi: ?

07

Chỉ vài ngày sau, chuyện Giang Dụ Đình đến trường chúng tôi đã lan truyền khắp nơi.

Giờ nghỉ giữa tiết, cửa lớp học đông nghẹt Omega.

Họ vây quanh Giang Dụ Đình thành một vòng.

“Lái chiến hạm có vui không?”

“Các tinh hệ khác trông thế nào?”

“Nghe nói anh từng bắt tội phạm đào tẩu liên tinh, giỏi quá!”

Giang Dụ Đình lịch sự nhưng giữ khoảng cách, trả lời từng câu một.

Không hiểu sao, nhìn cảnh này tôi thấy rất khó chịu.

Lâm Dục bên cạnh lại chêm vào: “Chồng mày được yêu thích ghê ha.”

Tôi bực bội ném cuốn sách về phía cậu ta: “Chồng mày!”

Ban đầu, tôi dự định vào đại học sẽ tìm một Omega để yêu đương ngọt ngào.

Nhưng sự xuất hiện của Giang Dụ Đình đã phá tan kế hoạch của tôi.

Đầu tiên là cái danh “hôn thê giả” quái quỷ.

Sau đó, bất cứ nơi đâu có Giang Dụ Đình, ánh mắt của các Omega chỉ dán chặt vào anh ta, còn tôi chỉ là cái nền.

Tôi ghét Giang Dụ Đình!

Scroll Up