Đứa em Omega khốn kiếp của tôi bỏ trốn hôn sự.
Là một Alpha, tôi phải thay nó đi xem mắt.
Để phá hỏng buổi xem mắt này, tôi cố tình đến muộn, rồi ngồi luôn lên đùi của đối tượng xem mắt, cất giọng ngọt ngào:
“Xin lỗi anh~ người ta đến trễ rồi~”
Không ngờ, hôm sau anh ta lại gửi đến mười triệu tinh tệ làm sính lễ.
Sau này, khi em tôi trở về, tôi biến mất.
Nghe nói Giang Dụ Đình đã tìm khắp cả tinh hệ.
Khi anh ta bắt được tôi, nhốt tôi dưới tầng hầm, bật cười đầy tàn nhẫn:
“Hôn thê của tôi, em định chạy đi đâu?”
01
Trong quán cà phê ở góc phố.
Qua ô cửa kính trắng trong như gương, tôi thoáng thấy một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, ngũ quan hoàn mỹ.
Ngón tay thon dài của anh ta gõ nhẹ lên thành cốc cà phê, thỉnh thoảng lại liếc đồng hồ, hàng mày khẽ nhíu — lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.
Khóe môi tôi cong lên.
Tiếng chuông cửa leng keng vang lên, tôi đẩy cửa kính bước vào, ngồi thẳng lên đùi người đàn ông ấy.
Đôi mắt anh ta khựng lại:
“Tống Kiều?”
Tôi thuận thế vòng tay ôm cổ anh, gật đầu nhẹ.
Ừ, anh ta tên Giang Dụ Đình — Trưởng tử của Tổng chỉ huy Liên bang Tinh tế, và cũng là đối tượng xem mắt của tôi hôm nay.
Tôi cố tình cất giọng ngọt ngào, lả lơi:
“Xin lỗi anh~ người ta đến trễ rồi~”
Rồi tiện tay cầm lấy ly cà phê anh vừa uống, nhấp một ngụm:
“Ưm… đắng quá!”
Ánh mắt tôi trượt xuống đôi môi đỏ của anh:
“Môi anh đẹp thế, sao lại thích uống thứ đắng nghét này vậy?”
Đôi đồng tử của Giang Dụ Đình khẽ run lên, rõ ràng đang gắng kiềm chế cảm giác chán ghét.
Trước khi đến, tôi đã điều tra kỹ về anh:
Anh ghét người khác đến trễ, ghét động chạm thân thể, và mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng.
Mà từng hành động của tôi hôm nay — đều dẫm trúng điểm giới hạn của anh.
Quả nhiên, anh nuốt khan, đẩy tôi ra khỏi người mình.
Động tác chẳng hề nhẹ nhàng, giọng nói lạnh lẽo:
“Cậu đến trễ quá lâu.”
“Tôi còn có cuộc họp sau, hôm nay xem mắt đến đây thôi.”
Tôi cố tình cúi mắt, giả vờ ấm ức:
“Vâng~ vậy hẹn gặp anh lần sau nha~”
Trước khi rời đi, anh liếc tôi một cái, ánh mắt u tối khó đoán.
Còn trong lòng tôi, vô cùng đắc ý — vì tôi biết, sẽ chẳng bao giờ có lần sau.
02
Thực ra, tôi không phải Tống Kiều, tôi là Tống Chỉ.
Đứa em trai khốn kiếp của tôi đã bỏ trốn cùng một gã đàn ông hoang dã.
Mẹ tôi: “A Chỉ, con và A Kiều trông giống hệt nhau, mẹ xin con, hãy thay nó đi xem mắt đi.”
Bố tôi: “Con không đi, là muốn phá hủy gia đình này sao?”
Dưới áp lực cả mềm lẫn rắn, tôi đành khuất phục.
Nhưng họ chỉ yêu cầu tôi đi xem mắt, đâu có nói không được phá hỏng.
Tôi cứ nghĩ màn kịch này sẽ kết thúc tại đây.
Không ngờ—
Ngày hôm sau, Giang Dụ Đình phái người mang tới 10 triệu tinh tệ và 200 vệ sĩ làm sính lễ.
Bố mẹ tôi vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
Còn tôi thì ngây ra—tôi, một Alpha, lại bị một Alpha khác cầu hôn?
Nếu chuyện này truyền ra ngoài, làm sao tôi còn tìm được Omega nữa?
Tôi quyết định tìm Giang Dụ Đình nói rõ mọi chuyện.
Tôi không phải em trai mình!
Nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa, tôi đã bị chặn lại.
Mẹ tôi: “A Chỉ, gần đây người trong thương hội đang nhòm ngó vị trí chủ tịch của bố con. Gia đình mình thực sự rất cần sự hỗ trợ của nhà họ Giang.”
Bố tôi: “Con không tiếp tục diễn, là muốn phá hủy gia đình này sao?”
Lần này, tôi quyết không nhượng bộ nữa.
“Một Alpha giả làm Omega, sớm muộn gì cũng lộ!”
Nghe vậy, mẹ tôi nắm tay tôi, ánh mắt chân thành:
“Con yên tâm, chúng ta đã phái người đi tìm thằng nhóc đó rồi.
Chắc chắn sẽ tìm được nó trước ngày đính hôn.”
Tôi vẫn không đồng ý.
Trong lúc tranh cãi, quản gia vội vàng chạy vào báo:
“Giang, Giang thiếu gia đến rồi!”
03
Tôi chưa kịp tìm Giang Dụ Đình tính sổ, không ngờ anh ta lại đích thân tìm tới cửa.
Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi đen cao cấp, dáng người vượt trội, toát lên vẻ quý phái.
Tôi thừa nhận, anh ta là hình mẫu lý tưởng của không ít Omega trong tinh hệ.
Nhưng không phải của tôi.
Trong lúc tôi nhìn anh ta chằm chằm với ánh mắt như muốn thiêu đốt, Giang Dụ Đình chậm rãi lên tiếng, giọng nói ôn hòa:
“Chào cô chú. Cháu là Giang Dụ Đình!
Cháu tin sính lễ cô chú đã nhận được. Lần trước gặp mặt, cháu rất hài lòng với Tống Kiều. Vì vậy, lần này cháu muốn đích thân đến thăm hai vị để thể hiện thành ý.”
Khác hẳn với thái độ lạnh lùng lần trước, lần này Giang Dụ Đình tỏ ra khiêm tốn và lễ độ.
Mẹ tôi mỉm cười dịu dàng:
“Tiểu Giang à, lâu rồi không gặp! Cháu lớn thế này rồi.”
Ánh mắt bà tràn ngập sự “hài lòng”.
Giang Dụ Đình từ nhỏ đã theo cha mình chu du khắp các tinh hệ thực hiện nhiệm vụ.
Nghe nói năm 15 tuổi anh ta đã biết điều khiển chiến hạm, năm 17 tuổi dẫn quân bắt giữ tội phạm đào tẩu liên tinh.
Đúng chuẩn “con nhà người ta”.
Bố mẹ tôi ở bên cạnh cười đến không khép miệng nổi.
Ba người họ đã gần như bàn tới ngày đính hôn.
Tôi im lặng nãy giờ, cuối cùng không nhịn được nữa.
“Thực ra, tôi—”
Chưa nói hết câu, bố tôi đã lườm tôi một cái sắc lẹm.
Mẹ tôi thì nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ, như thể sắp vỡ òa.
Tôi đành nuốt lời vào bụng, nghiến răng nói:
“Thực ra… tôi đã thầm mến anh từ lâu.”
Giang Dụ Đình nhếch môi, nở một nụ cười tôi không thể hiểu nổi.
“Ồ? Thật sao?”
Tôi gượng cười.
Mẹ tôi sợ lộ tẩy, vội chuyển chủ đề:
“Lại đây, Tiểu Giang! Ăn món này đi, cô đặc biệt làm đó.”
Họ nói chuyện rôm rả cả buổi chiều.

