Đáng tiếc tính Huyền Mặc lạnh nhạt, với ai cũng hờ hững, riêng với con chó vàng quá nhiệt tình này lại càng ghét ra mặt.

Cho đến sự kiện… “thiến”.

Nghĩ đến đây ta lại muốn thở dài.

Có lần Linh Quang xuống núi, bắt gặp một người mặc bạch bào kỳ quái, tay cầm dao sáng loáng, đang giữ chặt một con chó hôn mê, bên cạnh bày la liệt chai lọ.

Hắn nhiệt huyết bốc lên, tưởng gặp kẻ ngược đãi chó, lao tới hành hiệp trượng nghĩa.

Kết quả là hiểu lầm to.

Người ta là thú y chính quy, đang làm phẫu thuật triệt sản cho chó, còn kiên nhẫn giải thích lợi ích: khỏe mạnh hơn, sống lâu hơn, tính tình ôn hòa hơn…

Con chó ngốc này chẳng nghe gì khác, chỉ nghe được bốn chữ “khỏe mạnh sống lâu”.

Về núi liền hô hào hắn cũng muốn triệt sản.

Ta và Huyền Mặc đều không coi là thật.

Ai ngờ tên ngốc ấy thật sự lén xuống núi tìm lại vị thú y kia.

May mà Huyền Mặc thấy hắn lén đi có gì đó bất thường, kéo ta đuổi theo.

Khi chúng ta tới nơi, con dao kia đã gần chạm vào người hắn. Linh Quang nhắm chặt mắt, bày ra bộ dạng tráng sĩ chặt tay, hô to:

“Đến đi! Ta không sợ đau!”

Khi ấy mặt Huyền Mặc đen như đáy nồi.

Ta phất tay áo đánh văng con dao.

Hắn đẩy vị thú y ra, túm cổ áo Linh Quang kéo khỏi bàn.

Đó là lần đầu tiên ta thấy nhị đệ tử luôn cao ngạo lạnh lùng của mình nổi giận lớn như vậy.

Hắn túm cổ áo Linh Quang, mắng xối xả một trận.

Cụ thể mắng gì ta không nhớ rõ, chỉ nhớ đại ý xoay quanh “ngu như heo”, “không có não”, “không biết sống đến giờ bằng cách nào”… từ vựng phong phú, giọng điệu sắc bén đến mức khiến người ta líu lưỡi.

Linh Quang bị mắng đến cụp tai cụp đuôi, rụt cổ không dám phản bác.

Ta khẽ ho một tiếng, lảng ánh mắt đi.

Sau sự kiện ấy, Huyền Mặc coi như đã triệt để nhận rõ mức độ ngu ngốc của vị sư huynh này.

Hắn ý thức được nếu không trông chừng, con chó ngốc này sớm muộn cũng tự tìm đường chết.

Thế là Huyền Mặc bắt đầu quản thúc toàn diện không góc chết.

Từ tu luyện đến sinh hoạt, từ ăn uống đến ngủ nghỉ, việc gì cũng hỏi, việc gì cũng nhìn.

Ban đầu Linh Quang còn không quen, nhưng chẳng bao lâu lại vui vẻ hưởng thụ, không thì hí hửng theo sau, không thì treo trên người Huyền Mặc, ngọt ngào gọi “A Mặc”.

Một người nguyện đánh, một người nguyện chịu.

Hình bóng như hình với bóng, càng ngày càng thân.

Thân đến mức… chẳng biết từ lúc nào, từ chung một tĩnh thất, thân đến chung một cái giường.

Con chó vàng ngốc nghếch vẫn quay vòng quanh con mèo đen của mình.

Chỉ khổ ta – sư tôn – vừa làm mẹ chồng vừa làm mẹ ruột.

“Huyền Mặc! Mông ta còn đau!”

Tiếng kêu thảm thiết của Linh Quang kéo ta ra khỏi hồi ức.

Huyền Mặc lạnh lùng đáp: “Đáng đời.”

Nhưng tay lại dịu dàng bế ngang hắn lên, đưa về phòng.

Ta nhìn theo họ, lại liếc sang bên cạnh.

Mặc Uyên đang lén lút kéo cái mũ trên đầu xuống.

Tên tiểu hỗn đản phồng má, đang vật lộn với hai cái râu mềm oặt trên mũ, bộ dạng trông thuận mắt hơn hẳn cái vẻ chết tiệt thường ngày.

Cuộc sống thanh tịnh này… e rằng thật sự không còn nữa rồi.

8

Nhờ mấy tiếng “cha ơi” của Mặc Uyên.

Tin đồn “Tịch Vân Tiên Tôn có con riêng ba tuổi, còn nghi là bỏ vợ bỏ con” mọc cánh bay khắp tam giới.

Trước cửa tiên phủ của ta bắt đầu xuất hiện không ít kẻ “vô tình đi ngang”.

Một thời gian sau, cố nhân của ta – thiếu chủ Thanh Loan tộc Phượng Lâm – đích thân tới cửa.

Ta biết hắn vì sao mà đến.

Hắn có một muội muội luôn đem lòng ái mộ ta, trước đó nhiều lần bóng gió muốn kết thân.

Giờ có tin đồn này, e là hắn ngồi không yên.

Phượng Lâm được Linh Quang dẫn vào, trên mặt vẫn là nụ cười ôn nhã quen thuộc.

Rồi ánh mắt hắn… đông cứng.

Rơi xuống tấm thảm dày trong điện.

Ta đang lười biếng dựa trên ghế, một chân trần tùy ý duỗi ra, đầu ngón chân trắng nõn không nhẹ không nặng xoa qua xoa lại cái bụng mềm mập của nhóc con.

Hắn mặc bộ đồ gián nâu kia, như con côn trùng bị lật ngửa, tứ chi ngắn ngủn quơ loạn, miệng phát ra tiếng ư ử mơ hồ.

Cảnh tượng… khó mà nhìn nổi.

Nụ cười trên mặt Phượng Lâm cứng đờ.

Hắn nhìn ta, lại nhìn “vật thể nâu không rõ” dưới chân ta, ánh mắt biến ảo như trải qua bốn mùa.

Ta hơi xấu hổ rút chân về, đứng dậy nghênh tiếp.

“Phượng huynh, hôm nay sao rảnh rỗi tới đây?”

Hắn mất một lúc mới tìm lại được giọng nói, run run:

“Hiền đệ… đây… chính là…”

Hắn dừng lại, tựa hồ tìm từ.

“Vậy ra … đệ muội… lại là yêu tu trùng thú hóa hình?”

“Không ngờ… hiền đệ lại thích kiểu này.”

Ta trước mắt tối sầm.

Cảm giác danh tiếng của mình đang lao xuống vực.

Mà dưới đất, nghe tới hai chữ “đệ muội”, Mặc Uyên bỗng khựng lại.

Sau đó lật người, chạy tới ôm chân ta, ngẩng cái mặt đội râu gián, nước mắt nói đến là đến:

“Cha ơi! Người nghe chưa!”

“Có phải năm xưa vì muội muội của thúc thúc này mà người bỏ mẹ con và con không?”

“Mẹ dẫn con sống trong hang tối om, ai cũng mắng chúng ta là sâu bọ…”

“Sau đó… mẹ thật sự bị người ta đánh chết…”

Hắn khóc đến trời đất u ám.

Ánh mắt Phượng Lâm nhìn ta từ chấn kinh biến thành khiển trách trắng trợn.

Thái dương ta giật liên hồi.

Không nhịn được nữa.

Ta giơ tay, một đạo linh quang phong kín cái miệng có thể chọc người chết sống lại kia.

Thế giới yên tĩnh.

Được, ngươi không cho ta sống yên phải không?

Ta hít sâu một hơi, quyết liều đến cùng, nhìn Phượng Lâm với vẻ mặt mệt mỏi và đau thương.

“Phượng huynh, đến nước này ta cũng không giấu nữa.”

Ta chỉ xuống “gián con” dưới đất.

“Huynh nhìn kỹ, có thấy ngũ quan quen quen không?”

Phượng Lâm nhìn kỹ, mày dần nhíu lại.

“Ý hiền đệ là…”

“Không sai.” Ta bình tĩnh nói, “Chính là như huynh nghĩ.”

“Huynh cũng biết, ta và Ma Tôn… nghiệt duyên a!”

“Hắn mất tích không phải như lời đồn. Thực ra… là vì mang thai đứa trẻ này.”

Ta lấy khăn che mặt, giả vờ lau khóe mắt khô khốc.

“Đáng tiếc… hắn mệnh bạc. Đứa trẻ này trời sinh ma thai, giày vò quá mức, hắn… rốt cuộc không qua khỏi, khó sinh mà chết.”

Phượng Lâm lùi nửa bước, hít mạnh một hơi.

Ta tiếp tục diễn:

“Chỉ để lại đứa ma đồng hỗn thế này.”

“Ta đau mất ái lữ chưa nguôi, lại phải nuôi đứa nhỏ phiền lòng…”

Ta chắp tay, vẻ mặt áy náy.

“Gia môn xấu xí, mong Phượng huynh thứ lỗi.”

Phượng Lâm nhìn ta, lại nhìn “gián con” bị cấm ngôn vẫn giãy dụa vô ích, vẻ mặt từ khiển trách thành hỗn loạn đồng tình.

Cuối cùng hắn thở dài, vỗ vai ta.

“Hiền đệ… nén bi thương. Giữ gìn thân thể.”

Scroll Up