Ta đặt nó bên bờ hồ, bắt đầu tháo hắc bào nhỏ của nó.

Nó lập tức giữ tay ta, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác không thuộc về trẻ ba tuổi.

“Ngươi làm gì?”

“Tắm.” Ta bình thản. “Trẻ con phải giữ vệ sinh. Ngươi chạy khắp nơi, còn cưỡi chó, bẩn hết rồi.”

“Ta tự làm!”

“Khách sáo với cha làm gì.” Ta mỉm cười dịu dàng, nhanh nhẹn lột áo ngoài của nó, lộ ra trung y trắng tinh. “Cha giúp ngươi tắm, tắm thật sạch.”

Nó nắm chặt dây áo, vành tai đỏ khả nghi.

“Tự cởi, hay để ta giúp?” Ta cười hỏi.

Nó cứng cổ, lắp bắp: “Nam… nam nam thụ thụ bất thân!”

Ta dịu dàng đáp: “Xem ra ngươi vui đến ngốc rồi. Ta là cha ngươi, còn kiêng kị gì.”

Không đợi nó phản bác, ta búng tay, linh quang lóe lên, y phục trên người nó biến mất.

Cục đậu trần truồng đứng đó, ngây ra một chút, rồi mặt đỏ bừng, xổm xuống che chỗ quan trọng, tức giận trừng ta.

“Ngươi! Không biết xấu hổ!”

Ta nhẹ vỗ mông nó một cái.

“Miệng lưỡi hỗn hào, nên phạt.”

Nó đỏ từ đầu đến chân.

Ta mặt không đổi sắc, cầm khăn nhỏ hình vịt vàng.

“Lại đây, cha chà lưng cho ngươi.”

Quá trình tắm rửa, quả thực như một trận chiến.

Nó thề chết bảo vệ “trinh tiết”, vặn vẹo liên tục, bắn nước tung tóe khắp người ta.

Ta thì vững như Linh Quang, dùng khăn chà từ đầu đến chân, chỗ nào cũng không bỏ sót.

Đặc biệt là mái tóc đen mềm kia, bị ta vò đầy bọt.

Xả sạch xong, cả người nó tỏa ra mùi sữa thơm thơm.

Kết thúc, ánh mắt nó đờ đẫn, linh hồn như đã xuất khiếu từ lâu.

6

Đến giờ dùng bữa tối, ta bế Mặc Uyên đã mặc chỉnh tề vào thiện đường.

Trên người nó là bộ đồ liền thân màu nâu cực kỳ bắt mắt.

Sau lưng là mấy cái chân lông xù đung đưa theo bước chân ta.

Mũ trùm đầu có hai sợi râu nhỏ màu nâu run rẩy, khiến khuôn mặt nhỏ càng thêm tủi thân.

Linh Quang đang nghiêng người trên ghế, tư thế có chút kỳ quặc, miệng hít khí lạnh.

Huyền Mặc ngồi bên cạnh, mặt bình tĩnh, tay thuần thục xoa lưng cho hắn.

Nghe tiếng bước chân, hai người cùng ngẩng lên.

Vừa thấy Mặc Uyên, mắt Linh Quang sáng rực.

“Woa! Tiểu sư đệ! Đệ mặc rồi à! Ta đã nói bộ này chắc chắn đáng yêu mà!”

Huyền Mặc liếc qua mấy cái “chân” đung đưa và hai sợi râu kia, khóe môi giật nhẹ.

“…Ừ, đáng yêu.”

Linh Quang lập tức ưỡn ngực tự hào, rồi lại “ai da” một tiếng gập người.

Hắn nhìn ta bằng ánh mắt già nua đầy vui mừng.

“Sư tôn! Người cuối cùng cũng chịu có trách nhiệm, chăm sóc tiểu sư đệ rồi!”

“Cha con nào có thù qua đêm!”

Ta mặt không cảm xúc đặt nhóc con cứng đờ lên chiếc ghế đã kê cao sẵn.

Mấy cái chân giả run run.

Mặc Uyên cúi đầu, tay nắm chặt vạt áo, tai đỏ đến mức sắp nhỏ máu.

Bốn người ngồi xuống.

Ta cầm đũa, trước tiên gắp cho Linh Quang miếng xương tương lớn nhất.

“Bổ.”

Linh Quang cảm động đến rưng rưng: “Cảm ơn sư tôn!”

Lại gắp cho Huyền Mặc miếng cá hấp.

Cuối cùng, ánh mắt ta rơi xuống cục đậu đang cố thu nhỏ bản thân.

Ta gắp một đũa rau mùi—thứ hắn ghét nhất đời.

Không lệch một chút, đặt vào bát nhỏ trước mặt nó.

Giọng ngọt đến mức chính ta cũng buồn nôn:

“Nào, bảo bối.”

“Ăn nhiều rau, mau lớn.”

Mặc Uyên nhìn mớ rau xanh chói mắt, thân thể nhỏ cứng đờ.

Nó ngẩng đầu, mắt tròn đầy chấn kinh và oán trách câm lặng.

Ta mỉm cười hoàn hảo.

“Ngoan. Cha đều vì tốt cho con.”

Linh Quang vừa gặm xương vừa phụ họa:

“Đúng vậy! Kén ăn không phải đứa trẻ ngoan!”

Mặc Uyên hít sâu.

Ngực nhỏ phập phồng dữ dội.

Nó run rẩy cầm thìa, như ra chiến trường, múc rau mùi bỏ vào miệng.

Khuôn mặt nhỏ nhăn thành một cục.

“Đúng là đứa trẻ ngoan.”

Ta tao nhã gắp một miếng linh cô.

Tâm tình chưa từng thư sướng đến thế.

7

Bữa tối kết thúc trong bầu không khí “cha hiền con thảo” giả tạo ấy.

Mặc Uyên nhăn nhó cả khuôn mặt nhỏ, cố nuốt hết bát cháo còn vương mùi rau mùi kia xuống bụng.

Linh Quang vừa xoa eo vừa nhìn hắn bằng ánh mắt “con nhà ta giỏi quá” đầy mãn nguyện.

Huyền Mặc lặng lẽ thu dọn bát đũa.

Ta nhìn bộ dạng nhe răng xuýt xoa mà vẫn cười ngây ngốc của Linh Quang, trong lòng bỗng mềm đi một chút.

Con chó ngốc này.

Năm đó nhặt hắn về, thuần túy chỉ là tiện tay.

Khi ấy ta vừa đánh nhau với Mặc Uyên xong, thương không nhẹ, trong lòng càng hoang vu trống rỗng. Lững thững đi trong mưa, nhìn thấy bên đường có một cục lông nhỏ co ro run rẩy trong bùn lầy, ma xui quỷ khiến liền bế lên.

Ta chưa từng nuôi sinh linh nào. Con chó con ấy trông như vừa sinh ra đã dầm mưa chịu rét, e rằng nuôi cũng chẳng sống nổi.

Trong lòng ta khi đó nghẹn một hơi, muốn xem hắn có thể sống thành bộ dạng gì… ta lại có thể sống thành bộ dạng gì.

Không ngờ hắn thực sự ngoan cường sống sót, ngày ngày vẫy đuôi theo sau ta, dùng cái mũi ướt át cọ vào tay ta, cố dùng chút nhiệt độ mỏng manh ấy sưởi ấm ta.

Lúc ta tâm tình cực kém từng quát mắng hắn, thậm chí phất tay áo quét hắn sang một bên.

Nhưng con chó ngốc ấy lần nào cũng cụp tai rên ư ử vài tiếng, chẳng bao lâu lại như chưa từng bị ghét bỏ, hí hửng chạy tới.

Cứ thế lì lợm ở bên ta, cùng ta vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất.

Ta đặt tên hắn là Linh Quang – ý là ánh sáng mặt trời.

Sau này hắn lớn hơn chút, có thể hóa hình, vẫn là bộ dạng ngốc nghếch vô tâm vô phế ấy.

Có một ngày, hắn hí hửng tha về một con mèo con đen tuyền đầy thương tích, đặt trước chân ta, đuôi vẫy như chong chóng.

“Sư tôn, sư tôn! Con nhặt được một đệ đệ! Giữ lại được không ạ?”

Ta liếc nhìn con mèo nhỏ.

Gầy gò yếu ớt, nhưng đôi dị đồng lại sáng kinh người, mang theo dã tính và cảnh giác, nhìn chằm chằm ta cùng Linh Quang.

Ta vốn không muốn thêm phiền phức.

Nhưng Linh Quang đã ôm nó vào lòng, cẩn thận liếm bộ lông bẩn thỉu kia, chẳng hề ghét bỏ.

Mèo con giãy giụa vài cái, cuối cùng vì kiệt sức mà thiếp đi.

Ta nhìn bộ dạng “mẫu cẩu hộ con” ngốc nghếch kia của Linh Quang, rốt cuộc cũng không nỡ nói lời từ chối.

Thế là dưới trướng ta lại có thêm một con mèo đen.

Linh Quang coi Huyền Mặc như ruột thịt, nâng như trứng hứng như hoa.

Đồ ngon cho trước, đồ chơi nhường trước, bản thân thì hí hửng bám theo sau.

Scroll Up