Bùi Dĩ Tầm uống không nhiều, trước đây tôi cũng chưa từng thấy cậu uống, nên không rõ tửu lượng.
“Thôi, không uống nữa.”
Cậu liếc tôi một cái rất hờ hững.
Ánh mắt đó như đánh trúng tôi, tôi sững người mấy giây.
“Không thể… nể tôi một chút được sao?”
Cậu cúi đầu, nói khẽ.
Đầu óc tôi đã bị cồn rượu làm rối loạn, nghe cậu nói vậy, ánh mắt liền dời đi.
Nhìn đôi môi mà tôi đã dùng ánh mắt nhìn qua không biết bao nhiêu lần, tôi như bị ma xui quỷ khiến, cúi xuống hôn lên.
“Đệt…”
“Hừ…”
Âm thanh xung quanh dần trở nên mơ hồ, nhiệt độ tăng cao, rượu xông lên đầu, tôi không biết từ lúc nào đã mất ý thức.
6
Tôi lúng túng rồi.
Tỉnh lại thì bị Bùi Dĩ Tầm ôm chặt trong lòng.
Bị ôm vô số lần rồi nên tôi chẳng thấy gì, vỗ vỗ tay cậu bảo buông ra một chút.
Đầu óc còn mơ màng, tôi chui thẳng vào lòng cậu tiếp tục ngủ.
Điện thoại reo, tôi đẩy cậu:
“Điện thoại.”
“Ờ… ờ~”
Bùi Dĩ Tầm cào một nắm tóc, nheo mắt tìm điện thoại.
“Ôn Khởi! Có em học muội xinh lắm hỏi xin WeChat của cậu, tôi có cho không hả?”
Giọng Trần Đông Đông rất lớn, tôi nghe rõ mồn một, đầu óc chưa tỉnh hẳn lẩm bẩm:
“WeChat?”
“Không cho! Cậu ta không thích con gái!”
Tôi lập tức tỉnh hẳn, giật điện thoại:
“Cho cho cho, phải cho chứ!”
Sắc mặt Bùi Dĩ Tầm càng lúc càng đen, tôi rụt cổ một cái, cầm điện thoại xuống giường.
Trần Đông Đông thao tác rất nhanh, lập tức có người kết bạn với tôi.
【Khởi bảo bối nam thần, đã add rồi nha!】
【Ôn Khởi tử vong tại hiện trường!!!】
【Cái này mà không bóc phốt thì không nói nổi đâu!!!】
Bình luận nói cũng có lý, tôi lắc đầu, già rồi, tụi nhỏ còn bàn mấy thứ gì thế này.
Cô gái đó hình như rất ngại, rất lâu mới trả lời một câu. Vì tôn trọng, tôi cứ nhìn chằm chằm điện thoại sợ bỏ lỡ tin nhắn.
Bùi Dĩ Tầm tức đến chết, trừng tôi dữ dằn.
“Lại sao nữa, thần kinh à?”
Tôi ôm điện thoại, gặm miếng bánh mì cậu mang tới, lén lút chọc tức cậu:
“Muốn có bạn gái đến vậy sao?”
Cậu mở miệng, giọng nói như có ẩn ý, nhưng tôi mải chat với học muội nên chẳng buồn để ý.
Tôi qua loa gật đầu, gửi cho học muội một sticker dễ thương:
“Không muốn có bạn gái thì tôi tới buổi tụ họp làm gì?”
“Hôm qua còn…”
Cậu ấy nói được nửa câu thì dừng lại:
“Đã thế rồi mà cậu còn muốn có bạn gái?”
“Muốn muốn muốn! Nói bao nhiêu lần rồi!”
Tôi cáu, học muội không trả lời tôi.
Cậu đạp giường một cái:
“Được!”
Nói xong liền trùm chăn, quay người ngủ tiếp.
Cơn giận của Bùi Dĩ Tầm kéo dài suốt cả buổi sáng. Chiều tôi có tiết, vì tôn trọng “tương lai ông bố già”, tôi còn lật tủ quần áo của cậu chọn đồ.
“Lạch cạch” rất nhanh đã thu hút sự chú ý của Bùi Dĩ Tầm. Cậu vốn chưa ngủ, lăn qua lăn lại cả buổi.
“Cậu làm gì đấy?”
Tôi lục đồ:
“Chọn quần áo. Lát nữa lỡ học muội tới tìm tôi thì sao, tôi phải chỉnh tề chút.”
Bùi Dĩ Tầm bật dậy:
“Cậu— vậy chuyện tối qua của chúng ta tính làm sao?”
Tôi nhức đầu muốn chết, đáp không cảm xúc:
“Xin lỗi nha. Tôi biết tối qua uống say làm phiền cậu rồi. Cậu đại nhân đại lượng, bỏ qua cho tôi.”
“Bỏ qua?”
Bùi Dĩ Tầm cười lạnh:
“Chuyện tối qua mà tôi phải bỏ qua cho cậu?”
“Đúng đúng, đừng để bụng mà Bùi ca.”
“Được, Ôn Khởi, giỏi lắm.”
Cậu lật người xuống giường, khoác áo ngoài rồi đi thẳng ra cửa.
“Rầm” một tiếng, cửa đóng lại.
“Cái tính khí này, ai chọc giận cậu ta nữa rồi?”
Không hiểu nổi, tôi lắc đầu, tiếp tục phối đồ.
8
Cả ngày Bùi Dĩ Tầm không về, cũng không trả lời tin nhắn.
Tôi không biết cậu ta giận vì cái gì, nhưng lại không thể không dỗ, dù sao “ông bố già” vẫn chưa vào tay.
Không biết có phải nghĩ nhiều về ông bố già quá không, tôi mơ thấy cảnh bị người hôn.
“Bùi Dĩ Tầm? Cậu làm gì vậy?”
Cảm giác chân thật khiến tôi giật mình tỉnh dậy.
Cậu ta nửa đêm bò lên giường tôi, ánh mắt u ám đáng sợ.
Bàn tay to đè tôi xuống, tôi buộc phải sát lại gần cậu.
Trong ánh đèn đêm, tôi thấy sắc mặt Bùi Dĩ Tầm rất tối.
Giữa hai chân bị siết chặt, cậu cúi đầu cọ vào.
“Làm gì…”
Vừa mở miệng đã bị cậu cướp mất hơi thở.
Cậu hôn lúc mạnh lúc nhẹ, đủ để tôi đổi khí.
“Hôm nay học thực hành, dạy cậu cách hôn.”
Bùi Dĩ Tầm ghé tai tôi, giọng khàn:
“Bây giờ tập đi… bảo bối.”
Giọng cậu trầm thấp, tôi mềm nhũn cả người, cảm giác chưa từng có cuộn trào.
Bị hôn đến choáng váng, tôi nắm chặt áo cậu.
“Tôi hôn con gái cũng phải dùng sức thế này à?”
Lời vừa dứt, khí tức của cậu lập tức thay đổi, cả người áp chế tôi, không cho tôi thở.
“Cậu muốn hôn ai?”
Tay cậu ấn lên ngực tôi, dùng lực:
“Hả? Nói!”
“Cậu muốn hôn ai? Nói!”
“Bạn… bạn gái tôi!”
Không chịu nổi thế công của cậu, tôi vỡ giọng.

