Tôi nhíu mày:
“Vậy thì chứng minh được gì, có khi chỉ là không thích thôi?”
“Không phải! Hai năm rồi, chỉ có cậu là người duy nhất thân thiết với Bùi Dĩ Tầm đến mức này!”
Ánh mắt cô ấy không giấu được sự dò xét, nhìn tôi từ đầu đến chân.
“Bộ đồ này cũng là của cậu ấy đúng không? Tôi từng thấy cậu ấy mặc.”
“Cậu ấy nhiều đồ, nói tôi thích thì cứ mặc.”
“Xì, nhiều đồ cũng không cho người khác mặc đâu.”
Cô ấy móc tay vào sợi dây chuyền của tôi:
“Cái này cũng là của cậu ấy đúng không? Người khác chạm vào là cậu ấy lập tức trở mặt đó!”
Vừa nói vừa tiến sát hơn, nhéo nhéo vai tôi:
“Cậu còn xịt nước hoa của cậu ấy nữa hả?!”
Cô gái đột ngột áp sát khiến tôi không kịp phản ứng, định lùi lại nhưng dây chuyền bị cô ấy giữ, tôi không nhúc nhích được.
“Không phải, cậu…”
Tôi còn chưa kịp bảo cô ấy buông ra thì dây chuyền đã bị giật mạnh.
“Bùi Dĩ Tầm?” Cô gái kinh ngạc kêu lên, quay đầu ra hiệu cho tôi — nhìn kìa!
Tôi quay sang, cười gượng.
Sắc mặt Bùi Dĩ Tầm đã đen kịt, kéo tôi đi thẳng ra khỏi hội trường.
“Ơ, cậu đừng đi, còn chưa nói rõ mà!”
5
Sức tay anh ta rất lớn, cổ tay tôi bị nắm đến đau nhói.
“Cậu làm gì vậy? Người ta còn chưa nói xong mà!”
Bùi Dĩ Tầm kéo tôi vào gian phòng riêng, tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cậu ấy “rầm” một tiếng đè lên cửa.
Cậu cúi đầu ngửi ngửi, giọng điệu nguy hiểm:
“Còn dám xịt nước hoa à? Coi trọng ghê ha. Ai cho cậu lén dùng nước hoa của tôi?”
Tôi cứng cổ:
“Thì… thì hết rồi, tôi đã xịt xong rồi!”
Cậu nhìn chằm chằm tôi một lúc, rồi nói:
“Vậy thì tôi lấy lại.”
Vừa nói vừa cúi đầu chôn vào cổ tôi.
Tôi cắn răng không chịu nhúc nhích:
“Lấy đi, tôi xem cậu lấy lại kiểu gì.”
Bùi Dĩ Tầm khựng lại một chút, giây tiếp theo tôi cảm giác cổ mình mát lạnh, ướt ướt.
Tôi giơ tay đẩy cậu:
“Không phải chứ cậu lấy thì lấy, cậu liếm cái gì thế?”
“Lấy không sạch thì đừng trách.”
Tôi nghẹn họng, mặc kệ cậu ta làm loạn.
“Ôn Khởi, cậu đi đâu vậy…”
Khi tôi kéo Bùi Dĩ Tầm quay lại phòng bao, giọng Trần Đông Đông đang nói dở bỗng im bặt khi nhìn thấy chúng tôi.
Ánh mắt mọi người đồng loạt dồn lên người tôi, tôi có chút không quen.
“Đông người thế, không sao chứ?”
“Không sao không sao.”
Tôi tưởng là do Bùi Dĩ Tầm tới nên mới thu hút ánh nhìn, nhưng qua một lúc vẫn có những ánh mắt như có như không lướt trên người tôi. Tôi nhìn qua thì bọn họ lại giả vờ thu mắt về.
“Sao vậy…” tôi gãi đầu, không hiểu chuyện gì.
“Xì…” cổ bị liếm quá mạnh, đỏ lên một mảng, tôi khẽ “tê” một tiếng.
Cuối cùng vẫn phải đồng ý để cậu ta đi cùng thì mới chịu buông tôi ra, nếu không cổ tôi chắc chắn sẽ tụ máu.
Nhìn bộ dạng người như không phải người của Bùi Dĩ Tầm, tôi âm thầm lườm một cái.
“Ôn Khởi, lại đây lại đây, chơi trò chơi nè!” Trần Đông Đông gọi tôi, ánh mắt liếc sang Bùi Dĩ Tầm, ra hiệu:
“Bạn học này cũng chơi chung đi.”
“Ờ, cùng chơi.”
Tôi vừa định từ chối thì Bùi Dĩ Tầm đã tự ý đồng ý trước.
Sofa đã ngồi kín người, chỉ còn một chỗ trống ở rìa.
Bên phải toàn là con gái, tôi không muốn ngồi đó, nhưng lại càng không muốn để Bùi Dĩ Tầm ngồi.
Tôi nhất thời không biết nên ngồi bên nào.
Bùi Dĩ Tầm hình như không nhận ra sự do dự của tôi, bước dài qua ngồi luôn vào chỗ bên trái.
Tôi khựng lại, đành cắn răng đi sang bên phải.
“Qua đây, hết chỗ rồi, chen chút đi.”
Vừa nhìn vị trí đó, tôi biết mình phải ngồi vào lòng Bùi Dĩ Tầm.
Nhưng… bên kia toàn là con gái.
Thôi thì… chen vậy.
Khoảnh khắc ngồi xuống, cả phòng im lặng đến đáng sợ.
Tôi gạt tay Bùi Dĩ Tầm ra, cầm cốc nước trái cây nhỏ trong tay.
“Chơi trò gì?”
“À, xoay chai. Chai xoay trúng ai thì người đó nêu yêu cầu, người bị chỉ không muốn làm thì uống rượu.”
Trần Đông Đông như lúc này mới hoàn hồn.
Tôi suy nghĩ một chút, thấy Bùi Dĩ Tầm không phản đối thì gật đầu:
“Được.”
Hôm nay vận tôi dường như đặc biệt xui, bị chai chỉ trúng mấy lần liền, mà yêu cầu đưa ra thì cái nào cũng lệch lạc khó nói.
Rượu uống không ít, đầu óc tôi dần dần không tỉnh táo.
“Tiếp theo, chơi lớn đi!”
Chính là người này, yêu cầu lần nào cũng quá đáng, tôi đã mấy lần muốn đập chai vào đầu hắn.
Nghe hắn nói vậy, tôi không khỏi căng thẳng.
“Người tiếp theo, hôn một phút với người trong phòng.”
Vừa nói xong, xung quanh đã ồn ào hẳn lên. Đa số đều thấy chơi quá tay, nhưng cũng có một nhóm nhỏ im lặng, ánh mắt lặng lẽ dồn về phía Bùi Dĩ Tầm.
Không hiểu sao, lúc này trong lòng tôi lại rất muốn người bị chỉ trúng là tôi.
Không ngờ… không phải bọn họ, cũng không phải tôi, mà là Bùi Dĩ Tầm.
Khoảnh khắc ấy, không ít cô gái đỏ mặt nhìn cậu, mong mình là người may mắn kia.
“Uống rượu đi.”
Tôi đẩy ly rượu tới trước mặt cậu.

