Tôi như một miếng bọt biển, hấp thụ những gì anh ta dạy.
Mỗi lần học được thứ gì thực chất từ anh ta, tôi sẽ tăng chút hảo cảm cho anh ta.
Tần Duẫn trong quá trình tiếp xúc với tôi, cũng dần để tâm đến tôi.
Ban đầu anh ta chỉ muốn mượn những thứ này để công lược tôi.
Nhưng giờ anh ta thật lòng mở rộng mối quan hệ cho tôi, giới thiệu tôi với tư cách người nhà họ Phương cho những người không biết đến sự tồn tại của tôi.
Tôi biết ảnh hưởng của anh ta trong giới, biết rằng sự giới thiệu của anh ta hữu ích hơn nhiều so với cha mẹ ruột của tôi.
Sau một buổi đàm phán nữa kết thúc.
Tôi đi theo sau Tần Duẫn, nghe anh ta phân tích lại cuộc nói chuyện vừa rồi.
Anh ta thuận tay cài lại chiếc cúc áo trên cùng bị bung ra của tôi.
Hành động tự nhiên này, tôi chưa kịp nói gì, anh ta đã sững người trước.
Thói quen là thứ rất đáng sợ.
Dù chỉ tiếp xúc với tôi trong thời gian ngắn, nhưng cố ý xây dựng thói quen cho một người vẫn rất dễ.
Tôi không quá để ý đến các chi tiết ăn mặc, như kéo khóa bao nhiêu, cài cúc áo thế nào, hay cách nhét vạt áo.
Thậm chí bông tai cũng thường chỉ đeo một bên, đôi khi còn đeo lẫn lộn, vì đồ nhỏ dễ bị mất.
Cứ tùy hứng là được.
Tần Duẫn thì không như vậy, trông anh ta như bị OCD, hoặc đã quen với việc chỉnh chu từng li từng tí.
Dù là quần áo hay cách bài trí văn phòng, đều rất chuẩn mực.
Nên khi thấy tôi thường xuyên ăn mặc không theo quy tắc, anh ta luôn lên tiếng nhắc nhở.
Lần một lần hai tôi sẽ nghe anh ta cài lại, đến lần ba thì bắt đầu xem như gió thoảng qua tai.
Lần năm lần sáu, anh ta không chịu nổi, bắt đầu tự tay chỉnh lại cho tôi.
Càng nhiều lần, mỗi khi thấy tôi ăn mặc không chỉnh tề, anh ta theo bản năng đưa tay ra.
Tần Duẫn sững người một lúc, thấy tôi không có biểu cảm gì, ngón tay xoay chiếc cúc áo rồi buông xuống.
Tôi vươn vai, cảm thấy hơi nóng, lại tháo cúc áo ra.
Anh ta muốn nói gì đó nhưng lại thôi, giúp tôi vuốt phẳng vạt áo sau lưng.
Tôi nói: “Giúp tôi nhiều như vậy, có muốn tôi đáp lại gì không?”
Tần Duẫn lại sững người.
Thực ra anh ta muốn nói đáp lại bằng hảo cảm là được, vì những điều tốt anh ta làm đều nhắm đến điều này.
Nhưng nếu thật sự muốn tôi tăng hảo cảm, anh ta lại cảm thấy hơi vô vị.
Như thể sự chân thành của tôi đều là do anh ta trao đổi lợi ích mà có.
Chứ không phải xuất phát từ bản tâm của tôi.
Anh ta không biết nên nói gì.
Thời hạn một tuần sắp đến, mà anh ta vẫn còn thiếu 10 điểm hảo cảm.
Tần Duẫn chỉ có thể khiến mình không ra ngoài vào ngày cuối hạn, tránh bị phạt ngoài đường mất mặt.
Đột nhiên trong tầm mắt xuất hiện một hộp trang sức.
Tần Duẫn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi đặt vào tay anh ta, nhìn vào mắt anh ta nói: “Cảm ơn, quà tặng.”
“Tôi dùng tiền tiết kiệm của mình mua, rất rẻ, anh đừng chê.”
“Nhà họ Phương không cho tôi tiền, tôi chỉ là một sinh viên nghèo.”
Thực ra không phải, là tiền kiếm được từ Tạ Giang Dã.
Rồi mua trên Pinduoduo với giá 9.9 tệ.
Hôm nay đến gặp anh ta, tiện đường lấy bưu kiện ở trạm bưu điện, thuận tay nhét vào túi.
Là một đôi bông tai thiết kế khá đẹp.
Nhưng Tần Duẫn không có lỗ tai.
Tôi nói: “Anh đi xỏ lỗ tai đi, tôi thấy anh đeo bông tai sẽ rất đẹp.”
Không có điều kiện thì tạo điều kiện.
Để người ta không nghĩ món quà của tôi quá qua loa, thì dùng cách khen ngợi để che giấu việc tôi không chuẩn bị kỹ.
Tần Duẫn cười nhẹ.
Có lẽ anh ta nhìn ra tiểu xảo của tôi, nhưng không nói gì.
Cất hộp trang sức vào túi.
Đáp một tiếng “được”.
Anh ta vừa phối hợp với nhịp bước của tôi, chậm rãi đi về phía trước, vừa nói: “Muộn rồi, tôi đưa cô về nhà.”
【Độ hảo cảm của nam chính Tần Duẫn +30, hiện tại độ hảo cảm 68.】
【Độ hảo cảm của nữ chính Phương Hành +60, hiện tại độ hảo cảm 50.】
Âm thanh hảo cảm vang lên liên tiếp.
Tần Duẫn đột nhiên dừng bước, hơi trợn to mắt.
Đây là lần tôi tăng hảo cảm cho anh ta hào phóng nhất.
Con số này thậm chí khiến anh ta có chút được sủng mà lo.
Anh ta bắt đầu thầm đoán độ hảo cảm 50 của tôi rốt cuộc là gì.
Chỉ là hảo cảm, hay đã có chút thích rồi?
Tôi nhanh hơn anh ta vài bước, sau khi anh ta dừng lại, tôi cũng dừng, quay đầu.
Nói: “Đi chứ, ngẩn ra làm gì.”
9
Tạ Giang Dã trong thời hạn cuối cùng vẫn đi tìm Phương Tri Nhã.
Phương Tri Nhã nhắn tin cho tôi.
【Cô quyến rũ Tạ Giang Dã?】
【Cô bỏ thuốc anh ấy?】
【Cô ở đâu, cho tôi địa chỉ, tôi tự tìm cô.】
Dù Tạ Giang Dã không thể khiến cô ta xin lỗi tôi.
Nhưng anh ta làm được điều tôi nói, tôi miễn cưỡng tăng chút hảo cảm cho anh ta.
【Độ hảo cảm của nữ chính Phương Hành +10, hiện tại độ hảo cảm -89.5.】
Tôi mở màn hình giám sát của Tạ Giang Dã.
Khoảnh khắc màn hình hiện ra, đúng lúc nghe thấy tiếng gào thét của anh ta.

