Họ sợ tôi làm mất mặt tại tiệc.
Nên khi về nhà họ Phương, thứ xa xỉ nhất tôi nhận được là một căn phòng riêng, có cả phòng tắm riêng.
Dù tôi cảm thấy mình đáng được nhiều hơn, nhưng không lấy được trong thời gian ngắn cũng không sao.
Tần Duẫn ngồi đối diện trên sofa, hỏi tôi: “Trên đường vào đây có suy nghĩ gì không?”
Khi anh ta họp, trợ lý của anh ta dẫn tôi đi tham quan các tầng văn phòng.
Những người ở đó ăn mặc lịch sự, chín chắn ổn trọng, còn tôi, một sinh viên mặc áo hoodie và quần dài, trông thật lạc lõng.
Tôi nán lại ở mỗi tầng rất lâu.
Như một lãnh đạo đi thị sát, quan sát tư thái của từng người.
Nội dung công việc của họ vượt ngoài kiến thức của tôi, tôi không hiểu, chỉ cố nhìn.
Tôi nói: “Một đám trâu ngựa.”
Tần Duẫn: “…”
Mỗi lần nói chuyện với tôi, anh ta đều có cảm giác như đấm vào bông.
Nhưng anh ta lại không thể biểu lộ chút cảm xúc tiêu cực nào, sợ rằng độ hảo cảm vốn đã âm sẽ càng thêm tồi tệ.
Tần Duẫn đẩy gọng kính, khiến tôi không tự chủ được nhìn vào những ngón tay thon dài rõ khớp của anh ta.
Anh ta nói: “Sau khi được cô cho phép, tôi đã tra hồ sơ công việc trước đây của cô.”
Hồ sơ rất phong phú.
Mới 20 tuổi, đã có 6 năm kinh nghiệm làm việc, có thể nói là bắt đầu đi làm từ khi chưa thành niên.
Đây chỉ là những gì được tra ra, thực tế còn sớm hơn, tôi đã bắt đầu làm việc dưới trướng người khác để kiếm sống.
Vì nhà nghèo, lại còn nợ nần và gánh nặng y tế, tôi chỉ có thể vừa học vừa làm.
May mà ở huyện nhỏ không quản chặt việc lao động vị thành niên.
Nếu không, tôi thực sự phải đi ăn xin rồi.
Tôi chống cằm nhìn Tần Duẫn.
Ánh mắt lướt qua khuôn mặt góc cạnh và vóc dáng cao lớn của anh ta.
Tần Duẫn tiếp tục: “Kinh nghiệm làm việc phong phú, nhưng nội dung công việc rất lộn xộn.”
Nói rồi, anh ta muốn tôi nói về kế hoạch tương lai của mình.
Trong những ngày tiếp xúc với tôi, anh ta đã lập kế hoạch công lược.
Anh ta cảm thấy tôi là người có tham vọng, có ý tưởng.
Nên quyết định làm người dẫn dắt tôi vào thế giới công việc.
Nhưng khi Tần Duẫn nhìn tôi, lại phát hiện ánh mắt tôi đang đặt trên cơ thể anh ta.
Mí mắt khép hờ, hàng mi rũ xuống.
Mang theo vẻ lơ đãng.
Tần Duẫn lập tức có cảm giác bị lột trần.
Lần đầu tiên trong đời, anh ta cảm thấy mình bị đánh giá, thẩm định như một món hàng.
Anh ta không thể nói rõ cảm xúc của mình là gì.
Là căng thẳng, bối rối và kỳ vọng, hay là bài xích, phản cảm và ghét bỏ.
Cảm xúc sau rõ ràng hợp lý hơn, đáng lẽ nên xuất hiện trên người anh ta.
Nhưng anh ta lại cảm thấy cảm xúc trước.
Anh ta nuốt nước bọt, cảm thấy cà vạt siết cổ quá chặt.
Lại cảm thấy bộ vest bọc mình quá kín.
Cảm giác ngột ngạt và khó thở, như thể hình phạt của hệ thống đến trước thời hạn bảy ngày.
Tôi nghe thấy âm thanh thông báo độ hảo cảm tăng lên.
Xoa xoa tai, đối diện với ánh mắt của anh ta.
Tôi nói: “Tôi quan tâm đến mọi thứ, và giỏi mọi thứ.”
Chưa thấy, chưa học thì quan tâm, đã học, đã làm thì giỏi.
Tần Duẫn nhìn tôi một lúc, chưa nghĩ ra cách trả lời.
Tôi nói: “Vậy anh dạy tôi cách quản lý công ty đi.”
“Tôi sẽ về tranh gia sản với anh trai tôi.”
Tần Duẫn bắt đầu thường xuyên đưa tôi ra vào công ty của anh ta, dù là họp hay làm việc, anh ta đều để tôi tham gia.
Anh ta thực sự tận tâm đào tạo tôi theo hướng tốt.
Những gì nhà họ Phương không cho tôi thấy, anh ta bù đắp cho tôi.
Tần Duẫn sống thêm vài năm không phải là sống uổng, anh ta cho tôi đi cửa sau, nhưng lại có đủ khả năng để tôi đứng vững ở vị trí đó.

