Có thể cam tâm nằm dưới người khác được bao lâu?
Tần Chính Ngạn từng dùng chính cuộc đời mình chứng minh cho tôi…
Thời gian đó rất ngắn.
Rất ít người biết rằng…
Tôi từng có một gia đình hạnh phúc trong thời gian ngắn.
Tôi và Tần Nguyên nói đúng ra không phải anh em cùng cha khác mẹ.
Bởi vì…
Tôi là do Tần Chính Ngạn tự mình sinh ra.
Sinh cho một alpha khác — người cha còn lại của tôi.
Họ từng yêu nhau.
Nhưng sau đó lại tan nát.
Năm tôi năm tuổi,
Tần Chính Ngạn dẫn về một omega, cùng với Tần Nguyên — đứa trẻ gần bằng tuổi tôi.
Cha alpha của tôi gần như phát điên.
Ngay trước mặt tôi, suýt bóp chết Tần Chính Ngạn.
Họ nói gì tôi không còn nhớ rõ.
Tôi chỉ nhớ…
Khắp nơi đều là mảnh sứ vỡ.
Máu chảy lênh láng.
Bức ảnh gia đình bị xé nát.
Tần Chính Ngạn gào lên trong cơn điên loạn:
“Tôi cũng là alpha! Dựa vào đâu mà anh nghĩ cả đời này tôi sẽ cam tâm trước mặt anh như một omega vẫy đuôi cầu xin?!”
Hai người cha của tôi…
Trong ngày hôm đó đồng thời vứt bỏ tôi.
Chỉ để lại tôi ở nhà họ Tần.
Sống như một món hàng chờ được bán giá.
14.
Từ ngày đó trở đi,
Tôi bắt đầu có một nỗi sợ vô cớ nhưng mãnh liệt với cái gọi là “cốt truyện”.
Có lúc tôi mơ thấy Thẩm Yến Kinh đứng trước mặt tôi, ôm Giang Liễm, lạnh lùng nói:
“Tần Tứ, anh thấy omega vẫn hợp với anh hơn.”
“Hay là chúng ta chia tay đi.”
Có lúc tôi lại mơ thấy một đứa trẻ xa lạ khóc hỏi tôi:
“Ba ơi, mẹ đâu rồi?”
Tôi nghĩ…
Có lẽ tôi nên làm gì đó để giữ vợ mình lại.
15.
【Ký chủ, công chính cách ngài 500m.】
【Thụ chính hiện đang ở phía tây thành phố, cách công chính 30km.】
Hệ thống uể oải nói.
Sau khi bị tôi lải nhải suốt một thời gian dài về khả năng đánh bại cốt truyện…
Cuối cùng nó cũng phát huy được tác dụng.
Bắt đầu báo cáo hành tung của Thẩm Yến Kinh cho tôi bất cứ lúc nào.
Đương nhiên…
Còn có Giang Liễm.
Nhân lúc rảnh rỗi ở nhà,
Tôi đã vẽ toàn bộ lộ trình di chuyển của hai người lên một tấm bản đồ.
Thẩm Yến Kinh là một kẻ nghiện công việc chính hiệu.
Mỗi ngày chỉ nhà – công ty hai điểm.
Hoàn toàn không trùng với hành trình của Giang Liễm.
Nghĩ đến đây tôi không nhịn được mà vui trong lòng.
Nhưng vẫn nghiêm túc nhắc nhở hệ thống:
“Thống tử, tuy cậu là AI, nhưng cũng phải giữ tôn trọng người khác.”
“Sau này đừng gọi người ta là công chính thụ chính nữa.”
“Như vậy rất bất lịch sự.”
Chủ yếu là…
Tôi nghe rất khó chịu.
【Được rồi ký chủ.】
【Thẩm tiên sinh hiện cách ngài 30m.】
Mắt tôi sáng lên.
Tôi “lạch bạch” đi dép lê chạy ra,
Đặt bát canh gà hầm mấy tiếng lên bàn ăn.
Khi Thẩm Yến Kinh mở cửa bước vào,
Tôi vừa đúng lúc lao vào lòng anh.
“Ông xã~ anh về rồi.”
“Anh với em bé có nhớ em không?”
Nói xong, tay tôi luồn vào trong vạt áo sơ mi của Thẩm Yến Kinh.
Anh vẫn cứng người lại một giây như thường lệ.
“Tần Tứ…”
Giọng anh hơi khàn.
“Hửm?”
Tôi vừa thử sờ xem em bé có động tĩnh gì không.
Vừa ngẩng đầu nhìn anh góc 45 độ.
Đây là góc đẹp nhất tôi tìm được sau khi soi gương cả buổi chiều.
Còn có thể để lộ nốt ruồi đỏ ở đuôi mắt mà hôm nay tôi đặc biệt chấm.
Thật ra thai còn nhỏ, sờ cũng chẳng ra gì.
Chỉ là cơ bụng sáu múi của Thẩm Yến Kinh bây giờ mềm hơn trước.
Cảm giác cực kỳ tốt.
Tôi chọc một cái, thịt mềm lập tức lõm xuống.
Đầu ngón tay hơi nóng.
Tôi nhìn thấy rõ ràng mặt Thẩm Yến Kinh ngày càng đỏ.
Thấy anh cúi xuống gần tôi.
Càng lúc càng gần.
Tôi bỗng thấy tim loạn nhịp, nhắm mắt lại.
Mũi khẽ động.
Tôi luôn cảm thấy pheromone của Thẩm Yến Kinh càng lúc càng ngọt.
Trong lòng bắt đầu mơ mộng:
Đợi Thẩm Yến Kinh hôn xong…
Tôi nhất định phải ngửi pheromone của anh thật kỹ.
Hehe.
Trong lúc chờ đợi ngắn ngủi,
Cuối cùng Thẩm Yến Kinh cũng chạm vào mặt tôi.
Tôi run lên.
Run vì kinh ngạc.
16.
Tôi lập tức mở mắt.
Thẩm Yến Kinh vậy mà không hôn tôi!
Anh chỉ đưa tay chạm vào nốt ruồi nơi đuôi mắt tôi.
Trong đầu tôi lập tức báo động đỏ.
Dù chấm nốt ruồi này đúng là để lấy lòng Thẩm Yến Kinh.
Nhưng sao anh có thể bỏ qua tôi, lại đi sờ nốt ruồi trước chứ?!
Chẳng lẽ nốt ruồi giả còn hấp dẫn hơn tôi thật sao?!
Chẳng lẽ tôi lại làm chuyện ngu ngốc, khiến Thẩm Yến Kinh nhìn nốt ruồi mà nhớ đến người khác?!
Ngay lúc tôi đang suy nghĩ lung tung, thậm chí bắt đầu nghi ngờ hành trình hệ thống đưa có phải giả không.
Thẩm Yến Kinh lên tiếng:
“Tần Tứ, gần đây em khác lắm.”
Nước mắt đang đọng trong mắt tôi lập tức dừng lại.
“Có… sao?”
Tôi chớp mắt.
Thấy Thẩm Yến Kinh gật đầu.
Tôi lại càng kinh ngạc.
Tôi tự thấy mình không thay đổi gì nhiều.
Chỉ là từ cuốn sách “Làm sao để nắm giữ trái tim alpha” mà Tần Chính Ngạn nhét cho tôi lúc tôi xuất giá…
Tôi học được chút cảm hứng.
Trở nên dính người hơn, dịu dàng hơn thôi.
【Đây là lý do ngài cứ nửa tiếng lại nhắn tin kiểm tra một lần sao? Hay là lý do gắn định vị trong xe của Thẩm tiên sinh? Hay là lý do ngài không phân thời gian địa điểm mà làm mấy chuyện hệ thống phải tự động che mờ?】
Giọng hệ thống đột nhiên vang lên.

