“Thẩm tiên sinh, có lẽ ngài nên suy nghĩ lại xem tôi có phù hợp không.”

“Bởi vì nói thật…”

“Tôi rất ghét trẻ con.”

“Dù bây giờ công nghệ sinh con đồng giới đã rất phát triển…”

“Tôi cũng sẽ không sinh con cho ngài.”

9.

Ký ức bỗng dừng lại.

Tôi bật cười khẽ.

Tiến lại gần khuôn mặt lạnh như băng vì căng thẳng của Thẩm Yến Kinh.

“Chụt” một cái hôn lên má anh.

“Ông xã, sao anh ngốc thế.”

“Hồi đó em nói vậy chỉ là nói dỗi thôi mà.”

Tôi cười hì hì:

“Em rất thích trẻ con, đặc biệt là con của chúng ta.”

Nhưng vẻ mặt Thẩm Yến Kinh vẫn không hề thả lỏng.

Giọng anh rất nhẹ:

“Tại sao…?”

Tôi không nghe rõ, “hửm?” một tiếng.

“Tại sao lúc đó lại nói dỗi như vậy?”

Anh nhắc lại.

Hàng mi khẽ run, mong manh như cánh bướm.

Tôi khựng lại, nụ cười trên mặt chậm rãi tắt đi.

Nếu là trước kia, tôi chắc sẽ tìm đại lý do để lảng tránh.

Nhưng hôm nay, hiếm khi tôi muốn nói thật.

Đầu ngón tay khẽ ấn lên đôi môi hơi tái của Thẩm Yến Kinh.

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi môi dần có lại chút sắc máu của anh.

“Bởi vì… em không muốn trở thành sự miễn cưỡng của anh.”

“Không phải miễn cưỡng.”

Thẩm Yến Kinh lập tức phản bác.

Tôi chỉ cười, không nói thêm gì.

Dù sao chúng tôi cũng đã kết hôn ba năm rồi.

Omega của tôi còn mang thai vì tôi.

Còn lăn tăn mấy chuyện đó làm gì.

Huống hồ…

Bây giờ tôi càng tò mò một chuyện khác.

“Ông xã, em nghe nói trong thời kỳ mang thai, ngực sẽ tiết ra một ít sữa trước. Cho nên—”

Tôi nghiêm túc như một học sinh ham học hỏi.

“Anh có… vậy không?”

Tai Thẩm Yến Kinh đỏ bừng.

10.

Sau khi kiểm chứng xong kiến thức sinh lý.

Tôi vui vẻ vuốt ve người vợ đang tựa đầu lên đùi tôi ngủ gật.

Tâm trạng vô cùng mãn nguyện.

Thế là tôi quyết định đại xá thiên hạ.

Thả hệ thống ra khỏi “tiểu hắc phòng”.

Nó vẫn đang khóc lóc thảm thiết, hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng cao cấp như lúc đầu:

【Công chính là alpha mà sao có thể mang thai?! Ký chủ, rốt cuộc anh là loại quái vật gì vậy?!】

“Tôi nói này, bây giờ công nghệ sinh sản đồng giới đã rất phát triển rồi. Alpha sinh con có gì mà lạ, dữ liệu của cậu lỗi thời quá rồi.”

Tôi theo bản năng càm ràm.

Nhưng ngay sau đó lại cảm thấy có gì không đúng.

“Hệ thống, vợ tôi rõ ràng là omega mà? Sao cậu cứ nói anh ấy là alpha?”

【Công chính rõ ràng là alpha thuần 100%!】

Hệ thống nói chắc như đinh đóng cột.

Tôi bắt đầu thấy không chắc nữa.

Thật ra nếu theo mô tả trong nguyên tác, Thẩm Yến Kinh đúng là một alpha không sai.

Vợ tôi tuy eo thon chân dài.

Nhưng đúng là không mềm mại yếu ớt như omega bình thường.

Ngay cả chiều cao cũng gần bằng tôi.

Nhưng nếu anh là alpha…

Thì tại sao pheromone của anh không hề bài xích tôi?

Còn ngọt đến vậy.

11.

Tôi ngẩn người nhìn tờ giấy khám thai vừa lén lấy ra từ túi áo vest của Thẩm Yến Kinh.

Trên đó viết rõ ràng:

Thẩm Yến Kinh — nam tính, alpha.

12.

Đầu óc tôi rối như tơ vò.

AA sinh con là chuyện cực kỳ khó.

Không chỉ cần dùng biện pháp nhân tạo kích thích khoang sinh sản đã thoái hóa của alpha, mà còn phải uống thuốc trong thời gian dài.

Nhưng theo những gì tôi biết…

Thẩm Yến Kinh chưa từng làm những việc đó.

Dù sao tôi cũng là “người vợ hoàn hảo” được nhà họ Tần dày công đào tạo hơn mười năm để gả vào hào môn.

Cho dù sau này phân hóa thành alpha,

Những giáo dục thời niên thiếu vẫn khắc sâu vào tận xương tủy.

Cho nên suốt ba năm kết hôn,

Chính tôi là người chăm lo mọi sinh hoạt của Thẩm Yến Kinh.

Mỗi bộ quần áo anh từng mặc.

Mỗi chiếc cà vạt tôi thắt cho anh.

Mỗi ly nước anh uống.

Tôi đều rõ ràng.

Nếu Thẩm Yến Kinh là alpha…

Thì chỉ có thể giải thích rằng…

Khi cầm được bản báo cáo khám sức khỏe của chính mình, tôi không nhịn được bật cười.

【Ký chủ, sao anh lại đỏ mặt?!】

Hệ thống hét chói tai.

Tôi sờ sờ má mình đang nóng lên, lại cười.

Quả nhiên.

Phân hóa lần hai.

Trong lúc tôi hoàn toàn không hay biết…

Tôi đã phân hóa thành Enigma.

Trong lúc tôi hoàn toàn không hay biết…

Tôi đã biến vợ mình thành omega chỉ thuộc về riêng tôi.

Tôi…

Đã biến một alpha thành omega.

Nụ cười trên mặt tôi cứng lại.

13.

Sau khi kiểm tra xong, tôi trở lại xe.

Thẩm Yến Kinh vẫn chưa tỉnh.

Đầu ngón tay tôi lướt qua đôi mắt đang khép lại của anh.

Sống mũi cao thẳng.

Đôi môi bị tôi cắn rách.

Cuối cùng dừng lại ở tuyến thể hơi phồng lên nơi gáy.

Tôi khẽ hỏi:

“Thẩm Yến Kinh… anh thật sự tự nguyện sao?”

Tự nguyện để một người bình thường như tôi đánh dấu…

Thậm chí còn mang thai con của tôi?

Trước kia tôi luôn nghĩ Thẩm Yến Kinh là omega.

Anh tìm đến tôi chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý.

Ít nhất điều đó chứng minh tôi vẫn có chút tác dụng.

Nhưng bây giờ lại nói với tôi rằng…

Anh là alpha.

Đối với anh, thật ra tôi không có tác dụng gì cả.

Việc anh để tôi đè dưới thân…

Có lẽ chỉ là vì nhất thời thấy mới lạ.

Nhưng một alpha, bản tính là chiếm hữu và thống trị…

Scroll Up