“Sao cậu biết tôi là quái vật?”

Sau khi sống lại, tôi chưa từng nói với Lục Dã về tinh thần thể của mình.

“Tôi nghe… nghe thấy các anh nói chuyện…”

Hắn ngẩng đầu nhìn tôi đáng thương.

Đôi mắt đỏ hoe ngập nước, từng giọt rơi xuống.

“Đừng khóc.”

Tôi lau nước mắt cho hắn, nở nụ cười tàn nhẫn.

Trả thù phải từng bước một. Đây mới chỉ là màn mở đầu.

“Tiết kiệm nước đi, lát nữa còn có chỗ cần dùng.”

“Ưm…”

“Tôi đã nói rồi, đừng để tôi nghe cậu rên.”

Lục Dã muốn nói đau.

Mở miệng rồi thấy ánh mắt tôi đáng sợ, lại nuốt xuống.

Hắn dường như cam chịu, vùi đầu vào gối.

Từ đó tôi thật sự không nghe thấy hắn rên thêm tiếng nào nữa.

Nhưng tai càng yên tĩnh, tôi lại càng bực bội.

Thời điểm tôi sống lại, chính là lúc vừa nhặt được mạng từ chiến trường.

Tinh thần lực bạo loạn chưa từng có.

Hoàn toàn mất lý trí.

Nỗi hận bị lừa gạt, xen lẫn cảm xúc phức tạp không nơi trút bỏ.

Chỉ có thể trút hết lên người Lục Dã.

Đến khi tinh thần lực dần ổn định.

Lục Dã vẫn ngoan ngoãn không nói một lời.

Tôi day trán, nhìn những vết đỏ chói mắt, lật người hắn lại.

“Lục Dã?”

Môi hắn cắn đến bật máu.

Không biết từ lúc nào đã ngất đi.

6

“Con thỏ này vốn đã suy dinh dưỡng, sao cậu xuống tay nặng thế?”

Tôi nhìn bảng báo cáo cơ thể của Lục Dã.

Kiếp trước sau khi tôi mua hắn về.

Dù cơ thể hắn cũng yếu.

Nhưng không tệ đến mức này.

Kỳ lạ.

Tôi nghi ngờ nhìn Lục Dã đang nằm trên giường, mắt nhắm chặt.

Ngay cả trong mơ hắn cũng dường như gặp ác mộng, mi run run còn vương nước mắt.

Miệng lẩm bẩm gì đó.

Tôi cúi xuống nghe.

Hắn nói:

“Chu Giác… đừng rời xa tôi…”

Toàn thân tôi cứng đờ.

Bị tôi đối xử như vậy mà hắn vẫn nói ra câu này?

Một ý nghĩ đáng sợ hiện lên.

Chẳng lẽ…

Lục Dã cũng sống lại?

Tôi lập tức tránh xa giường, đi qua đi lại.

Lâm Hạc vẫn lải nhải.

“Sau này phải bổ sung dinh dưỡng cho hắn, lúc dẫn dắt thì kiên nhẫn hơn. Dù là thỏ thì thỏ cũng không phải không cảm thấy đau.”

“Được rồi được rồi, biết rồi.”

Tôi đẩy hắn ra ngoài.

“Này, từ khi nào cậu mất kiên nhẫn thế? Cẩn thận chút đi. Con thỏ này trông cũng xinh lắm, nếu không cậu cho tôi đi, cậu tìm con khác.”

Tất cả mọi người đều bị vẻ ngoài của Lục Dã lừa.

Theo thông tin kiếp trước, Lục Dã là vật thí nghiệm trốn khỏi phòng thí nghiệm.

Không phải con thỏ ngoan hiền gì.

Tiễn người ngoài đi, tôi dựa vào cửa quan sát hắn.

Nếu hắn cũng sống lại.

Thì mọi hành động đến giờ đều quá kỳ quái.

Lại để mặc tôi bắt nạt, đang giở trò gì?

7

Lục Dã tỉnh lại không đúng lúc.

Tôi đang bôi thuốc cho hắn.

Hắn theo phản xạ như thỏ bỏ chạy, đạp chân lùi về một góc.

Sự sợ hãi này rõ ràng xuất phát từ tiềm thức.

Không giống giả vờ.

Chẳng lẽ tôi nghĩ nhiều?

Nếu Lục Dã cũng sống lại, với hiểu biết về tôi kiếp trước, chắc chắn sẽ dùng lại chiêu cũ.

Lợi dụng lòng tốt của tôi, dụ dỗ tôi thuận theo hắn.

Chứ không phải sợ tôi như sợ quái vật như bây giờ.

“Qua đây.”

Tôi vẫy tay.

“Đừng nữa… xin anh nghỉ một lát đi…”

Giọng hắn rất đáng thương, ý thức vẫn kẹt lại ở đêm qua.

“Cậu có muốn xem bây giờ là mấy giờ không.”

Tôi nhắc nhở.

Hắn muốn nhìn thời gian, lại liếc thấy chiếc đồng hồ bấm giờ đêm qua.

Con ngươi co rút, không dám ngẩng đầu nữa.

Thấy vậy tôi đành giải thích.

“Đã là chiều ngày hôm sau rồi.”

Hắn sững lại, ngơ ngác nhìn tôi.

Dáng vẻ đáng yêu khiến tim tôi khẽ nhói.

“Tôi… tôi vẫn còn sống à?”

“Đương nhiên.”

Tôi nắm cổ chân kéo hắn lại, giọng không nghe ra vui buồn.

“Tôi nhất định phải để cậu sống sờ sờ. Dù sao lông thỏ của cậu rất quý.”

“Sắp vào đông rồi. Cậu đã nói sẽ nhổ xuống làm găng tay cho tôi.”

Hắn ngoan ngoãn để tôi sắp đặt.

Trong mắt dường như đang tính toán gì đó, muốn thương lượng.

“Tôi làm găng tay cho anh… anh có thể đối xử với tôi dịu dàng hơn không?”

“Có thể.”

Lục Dã như vậy gần như khiến tôi lại chắc chắn hắn không sống lại.

Hắn hoàn toàn có thể làm nũng.

Hắn biết tôi rất dễ mềm lòng trước điều đó.

Chỉ cần khóc đáng thương một chút.

Tôi sẽ đồng ý bất cứ chuyện gì.

Đó cũng là lý do tối qua tôi bắt hắn ngậm miệng.

Chỉ cần nghe hắn khóc ấm ức, tôi chắc chắn không nỡ trừng phạt hắn.

8

Nghe báo cáo chẩn đoán.

Tôi cho phép Lục Dã ăn uống bình thường để bổ sung dinh dưỡng.

Hắn vẫn như kiếp trước, không chịu chủ động ăn.

Tôi không còn tốt bụng đút cho hắn nữa.

Trực tiếp bóp miệng hắn.

Đổ sữa vào.

Rồi đưa thức ăn đến miệng.

“Ăn.”

Hắn lắc đầu.

Tôi liền nhấn nút điện giật.

Sau vài lần tra tấn…

Nỗi sợ điện giật của Lục Dã đã vượt xa nỗi sợ ăn.

Hắn ăn như hổ đói.

Nước mắt không ngừng rơi.

Trước khi tôi tiếp tục dẫn dắt.

Tôi cố ý làm một bàn thức ăn ngon.

Đẩy những món hắn thích nhất kiếp trước đến trước mặt.

Âm u đe dọa.

“Ăn nhiều vào. Lát nữa tôi sẽ dẫn dắt. Tốt nhất cậu phải đủ sức, nếu khiến tôi không hài lòng thì tự biết hậu quả.”

Scroll Up