Tôi mua một con thỏ hay khóc làm người dẫn đường.
Ở kiếp trước, con thỏ trông vô hại này lại là đại phản diện.
Hắn tâm lý bệnh hoạn, méo mó, hành hạ tôi đến sống không bằng chết.
Sống lại một lần nữa, tôi quay sang tra tấn hắn đủ kiểu.
“Thời gian không đạt, cấm ăn cơm.”
Hắn che đôi mắt đỏ hoe, run giọng bật khóc.
“… Tôi là thỏ mà… thế này đã rất giỏi rồi…”
“Còn nữa… tôi là cơ thể cải tạo thí nghiệm, có túi sinh dục… anh không thể đối xử với tôi như vậy…”
Hắn dùng đôi mắt đỏ ửng nhìn tôi.
Chỉ thiếu chút nữa thôi, tôi đã lại bị hắn lừa thêm lần nữa.
1
Tôi đã từng muốn cứu rỗi chú thỏ nhỏ mềm nhoẹt đáng yêu.
Nhưng lại bị tên bệnh kiều đó giam cầm, hành hạ đến chết.
Vừa mở mắt ra, tôi đã quay lại ngày chọn người dẫn đường.
Trong chiến đấu, tinh thần thể của tôi bị tổn thương, rất dễ rơi vào trạng thái cuồng loạn.
Tôi đang rất cần một người dẫn đường.
Lần nữa gặp lại Lục Dã.
Tôi thu lại toàn bộ sự dịu dàng, sắc mặt âm trầm như muốn giết người.
Hắn không giống kiếp trước, giả vờ đáng thương bán manh để lấy lòng tôi, để tôi mang hắn đi.
Mà bị tôi dọa đến mức co rúm vào góc lồng.
Đôi tai cụp xuống mềm oặt, ôm người run lẩy bẩy.
“Lấy con này.”
Tôi lạnh mặt trả tiền chuộc.
“Chu Giác, cậu chắc chứ? Tinh thần lực của cậu như quái vật, con thỏ nhỏ này rõ ràng không hợp đâu.”
Bạn tôi khuyên.
Không hợp?
Kiếp trước, chính tôi đã bị con thỏ này lừa cho quay như chong chóng.
Trông thì chỉ là một cục bông mềm mềm đáng yêu.
Nhưng nửa đêm lại thường chui vào cắn tôi không chịu nhả.
Về sau dứt khoát trói tôi lại, không cho mặc quần áo, mỗi ngày chỉ cho hắn tùy ý đùa bỡn.
“Hừ hừ, tôi có khuynh hướng ngược đãi, thích từ từ đùa giỡn con mồi.”
“Nghe nói thỏ là loài chịu đau giỏi nhất.”
Tôi nhìn Lục Dã trong lồng bị câu này dọa đến run cầm cập.
Rồi cầm lấy dây thừng.
Dùng sức kéo căng mấy cái.
“Tôi không muốn… tôi không muốn đi với anh… hu hu…”
Lục Dã hoàn toàn bị tôi dọa hỏng.
Co trong lồng không dám ra ngoài, trên người toàn là vết trầy xước.
Tôi nhướng mày, trực tiếp dùng lực mạnh kéo hắn đến trước mặt mình.
Đưa tay xoa xoa cái đầu lông mềm.
Dưới tóc vụn là đôi tai che khuất, xúc cảm phải nói là quá tuyệt.
Hắn khóc đến mặt đầy nước mắt, cầu xin tôi.
“Đừng… đừng mà… tôi không chịu nổi kiểu chơi đó đâu, tôi rất yếu, a!”
Tôi đột ngột túm lấy đôi tai thỏ cụp của hắn.
Nhiệt độ cơ thể của thỏ vốn cao.
Đôi tai trong tay tôi ấm hầm hập, lông thỏ mượt mà, khiến người ta yêu thích không rời.
“Đau quá… anh buông tay ra…”
Thỏ bình thường dù bị thương cũng sẽ không kêu đau.
Cho đến lúc đau chết.
Nhưng giọng hắn nghe thật sự rất đáng thương.
Rõ ràng hắn cố ý.
Muốn khơi dậy dục vọng bảo vệ của tôi.
Chỉ cần nghĩ đến những chuyện hắn từng làm với tôi.
Tôi lại hận đến nghiến răng.
“Hừ, đừng mơ. Tôi đã mua cậu, thì cậu phải vô điều kiện nghe lời tôi.”
2
Tôi mang Lục Dã về nhà.
Kiếp trước, tôi đã tỉ mỉ bố trí phòng cho hắn, toàn là phong cách hợp với sở thích của thỏ.
Thỏ thích làm tổ, thích ổ mềm.
Chỉ riêng thảm lông đắt tiền, tôi đã mua cho hắn hơn trăm tấm.
Còn cho hắn mặc đủ loại quần áo mềm mại đáng yêu.
Lục Dã tự ti, bị di chứng sau chấn thương, không dám ăn cơm.
Tôi nâng niu hắn như báu vật, từng muỗng từng muỗng đút cho ăn.
Còn bây giờ, căn nhà lạnh băng này không có lấy một chỗ nào là ấm áp.
“Tôi… tôi ở đâu?”
Sợi xích sắt trên cổ hắn vẫn chưa được tháo ra.
Kiếp trước, vừa mua hắn về tôi đã ném xích đi, đau lòng ôm hắn vào lòng mà dỗ dành.
Tôi thật ngu.
Loại hàng từ chợ đen này, không có đứa nào là thật thà cả.
Bị xích lại cũng là có lý do.
Nghĩ đến đây, tôi trực tiếp nhấn nút điện giật.
Dòng điện men theo xích sắt tác động thẳng lên người Lục Dã.
Biểu cảm hắn đau đớn, lảo đảo quỳ trước mặt tôi, bị điện đến mức nước mắt và nước dãi hòa lẫn vào nhau.
“Ưm… tôi đã làm sai chuyện gì?”
Đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ không hiểu chuyện gì, nhìn tôi.
Tôi mạnh tay vỗ vỗ khuôn mặt non mềm như búng ra nước của hắn.
“Loại như cậu chỉ xứng ngủ dưới đất.”
Hắn cắn môi, ngoan ngoãn gật đầu.
“Tôi biết rồi, anh đừng giận… tháo cho tôi ra được không, tôi sẽ nghe lời mà…”
Lục Dã thật sự rất biết cách.
Hắn móc lấy ngón tay tôi, mà cũng chỉ dám nắm đầu ngón tay.
Gò má lại còn cọ lên.
Nịnh nọt tôi.
Đáng tiếc…
Tôi đã từng thấy bộ mặt thật của hắn.
Tôi nở nụ cười âm u.
“Được thôi…”
Mắt hắn sáng lên.
Rồi thấy tôi lấy ra một cái đồng hồ bấm giờ.
“Chỉ cần cậu vượt qua con số này, tôi sẽ mở cho.”
Toàn thân Lục Dã cứng đờ.
“… Tôi là thỏ mà…”
“Không… cho dù tôi không phải là thỏ, thì chuyện đó cũng không thể được đâu nhỉ.”
3
Tôi vò nắn đôi tai thỏ mềm mại của hắn mấy cái.
“Vậy thì hết cách rồi nha.”
Lục Dã khác với những thú hóa dẫn đường khác.
Tai hắn nhạy cảm khác thường.
Kiếp trước, chỉ cần tôi vuốt ve là hắn đã sướng đến mức nức nở.
Bây giờ vẻ mặt hắn đầy nhục nhã, nhưng vẫn lặng lẽ dùng tay che phần giữa hai chân.
“Tôi… tôi thấy rất khó chịu.”
Thỏ rất dễ bị stress.
Bị vận chuyển suốt một quãng đường dài như vậy.
Tinh thần lực của hắn đã hỗn loạn đến cực điểm.
Bây giờ sắc mặt ửng hồng, còn phải chịu sự trêu chọc từ đầu ngón tay tôi.
Nỗi đau và khoái cảm hòa lẫn vào nhau.
Hắn khao khát nhìn tôi, đầu gối quỳ đến tím đỏ.
Không chịu nổi nữa nên kéo áo tôi.
“Tôi… tôi sẽ cố gắng dẫn dắt tinh thần cho anh, xin anh đừng đối xử với tôi như thế.”
Hắn bị ánh mắt lạnh lẽo dọa cho co rụt lại.
Tôi xích dây vào cột.
Rồi bưng đến một bát thức ăn cho thú cưng, bị ngâm sữa đến nhão nhoét.
Ném thẳng xuống trước mặt hắn.
Lục Dã trước đây từng lang thang, chỉ có thể tranh ăn với chó.
Thứ hắn ăn chính là loại này.
Kiếp trước, tôi thậm chí còn tự tay nấu bữa ăn dinh dưỡng cho hắn.
Chỉ vì muốn hắn thoát khỏi bóng ma tâm lý đó.
“Lục Dã, cậu là dẫn đường yếu nhất, vô dụng nhất. Ngoài tôi ra, sẽ không có ai cần cậu.”
“Cậu nên cảm ơn tôi đã bố thí cho cậu một miếng ăn, chứ đừng mơ tưởng đến những thứ khác.”
Đồng tử hắn giãn ra một cách bất thường, dường như đã bị kích thích đến mức rơi vào trạng thái tự bế.
“Ừm… cảm ơn.”
Tim tôi nhói lên một cái.
Nhưng rất nhanh đã ép xuống cảm giác tội lỗi chết tiệt đó.
Hãy nghĩ xem kiếp trước hắn đã hại tôi thế nào.
Không thể lại bị bộ dạng giả vờ giả vịt này của hắn lừa nữa.
Ngay lúc Lục Dã cúi đầu định bưng bát thức ăn lên.
Tôi đá một cái hất tung nó, làm đổ lên người hắn.
4
Thỏ là loài ưa sạch sẽ nhất.
Lục Dã cũng không ngoại lệ.
Nhưng hắn không thích nước, chỉ chấp nhận lau người.
Hoặc sau khi hóa thành thỏ, mỗi ngày tự liếm lông.
Trên người hắn luôn thơm tho.
Chưa từng chật vật như bây giờ.
“Vào trong.”
Hắn nhìn bồn nước lạnh lớn trước mặt, hoảng sợ lắc đầu.
Phải dùng những nỗi ám ảnh hắn sợ nhất để kích thích hắn.
Như vậy tôi mới cảm thấy khoái cảm trả thù.
Huống hồ, tôi cũng muốn xem thử, đời này hắn còn có thể giấu được bao lâu.
Đến khi lộ nguyên hình.
Lúc đó tôi còn chuẩn bị sẵn một “món quà lớn” cho hắn.
Tôi nhếch môi.
Một tay túm lấy cái đuôi thỏ nhỏ xíu, mềm mịn của hắn.
“Á… đau… hu hu… tôi không muốn vào… tôi sợ lắm…”
Tôi kéo đuôi hắn, dùng sức vò nắn, đe dọa.
“Rửa sạch đi, tôi không thích con thỏ bẩn thỉu.”
Cuối cùng Lục Dã vẫn ấm ức bước vào bồn tắm.
Lạnh đến run cầm cập, dùng tai che mặt, cố giữ lại chút hơi ấm cuối cùng.
Tôi trực tiếp mở vòi nước lạnh, dội lên tai hắn.
“Ghê tởm.”
Tôi nhìn dáng vẻ run rẩy của hắn.
Cố ý nói.
“Đến hình người còn không hóa hoàn chỉnh được, đúng là đồ phế vật.”
“Hay là cắt luôn cho xong.”
Hắn vô thức che đôi tai ướt sũng, không muốn để tôi nhìn thấy.
“Không… không ghê… anh đừng ghét tôi…”
“Lông thỏ của tôi rất mềm… tôi nhổ xuống làm găng tay cho anh được không… đừng cắt tai tôi…”
Hử?
Lục Dã của kiếp trước chưa từng nói như vậy.
Hắn quý lông mình lắm.
Tôi chỉ cần vuốt rụng một sợi, hắn cũng giận dỗi, đòi ngủ riêng.
“Được thôi.”
Tôi nâng gương mặt xinh đẹp của hắn lên, trên hàng mi dài còn đọng nước.
Liếm môi một cách tà ác, lạnh lùng nói.
“Vậy thì nhổ hết đi.”
“Ưm…”
5
Môi Lục Dã rất mềm, tôi chỉ cắn nhẹ đã có thể sưng lên.
Da thịt hắn càng mềm hơn, thỉnh thoảng lại bầm tím từng mảng.
Kiếp trước tôi quá cưng chiều hắn, không nỡ để hắn chịu chút khổ nào.
Tinh thần lực của tôi là con quái vật có thể cuồng hóa.
Rất khó khống chế lực.
Không nỡ để hắn ở phía dưới.
Cho dù bản thân chưa từng thỏa mãn, cũng không để hắn chịu khổ.
Kết quả là tinh thần lực chưa từng được trấn an triệt để.
Mà sự chú ý của tôi lại dồn hết lên người Lục Dã.
Bỏ qua sự tàn phá của tinh thần lực.
Cho nên cuối cùng tôi cũng không nhớ mình chết thế nào.
Có lẽ phát điên tự hủy.
Cũng có thể bị Lục Dã hành hạ đến chết.
Tôi xách Lục Dã, ném hắn đang run rẩy lên giường.
Toàn thân hắn ướt sũng, đôi tai thỏ rũ xuống, không thể dựng lên.
Thấy tôi đang cởi thắt lưng bên cạnh.
Hàng mi khẽ run, cắn chặt môi, không chịu khuất phục.
Tôi túm tai hắn, ép hắn nằm sấp xuống.
“Tôi mua cậu về, không phải để làm tổ tông.”
“Còn nữa, tôi không thích dẫn đường của mình quá ồn ào. Cậu là thỏ, dù đau cũng sẽ không kêu, nên đừng giả vờ.”
Tôi kéo tai thỏ, ép hắn ngẩng đầu.
Đặt đồng hồ bấm giờ bên cạnh hắn.
“Không làm được sao? Tôi làm mẫu cho mà học.”
Hắn hoảng sợ đẩy tôi ra, nhưng bị tôi ghì chặt.
“Không được… anh là quái vật… anh không khống chế được… tôi sẽ chết… thật sự sẽ chết…”
Động tác tôi khựng lại, nghi hoặc hỏi.

