Tôi kéo áo mặc lại cho cậu.

Chợt nhận ra Hạ Tễ Sơ đã cao lên rất nhiều.

Lúc mới về, trông nhỏ hơn bạn cùng tuổi, lại còn thấp.

Gầy trơ xương.

Sau khi về nhà ăn dinh dưỡng một thời gian dài.

Rồi thích chơi bóng, leo núi, trượt tuyết, võ tự do…

Bây giờ không chỉ cao hơn tôi, mà dáng người cũng rất đẹp.

Vai rộng eo hẹp chân dài, trên người có một lớp cơ mỏng.

Đã lớn rồi.

Vậy mà sao vẫn thích làm nũng như thế?

Áo còn chưa mặc xong đã ôm chặt lấy tôi.

Giọng nói vùi vào cổ tôi.

“Anh…”

Tôi vỗ nhẹ lưng cậu, nhân cơ hội nói:

“Cuối tuần này Tiểu Sơ đi cùng anh đến công ty học việc nhé?”

Hạ Tễ Sơ lập tức bật dậy.

“Không được không được, cuối tuần em hẹn bạn đi đua xe rồi!”

“Vậy thứ hai.”

“Thứ hai em phải đi học!”

“Tuần sau em được nghỉ rồi.”

Cậu kéo dài giọng làm nũng:

“Anh~”

Suýt nữa tôi mềm lòng.

Nhưng nhiệm vụ trên vai.

“Nếu không đi, từ tối nay em ngủ một mình, anh sẽ bảo dì dọn giường cho em.”

Một đứa mười chín tuổi mà vẫn ngủ cùng anh.

Đều là do cả nhà nuông chiều.

Còn sợ ngủ một mình, vì hồi nhỏ từng bị dọa, bị đánh.

Câu chuyện đó nghe bao nhiêu lần cũng mềm lòng.

Nhưng lần này, tôi không cho cậu cơ hội kể.

Giả vờ quay người đi.

“Anh!!”

Cậu hét lên, làm tôi giật mình.

Rồi chạy theo.

“Em không muốn ngủ một mình.”

“Vậy em đi công ty học việc… không tách ra ngủ với anh.”

Xong rồi.

13

Sáng tỉnh dậy.

Tôi lại nằm trong lòng Hạ Tễ Sơ, bị cậu ôm chặt.

Hai chiếc giường của chúng tôi, vào một ngày nào đó sau khi Hạ Tễ Sơ tròn mười tám, đã bị cậu gọi người dọn đi.

Thay bằng một chiếc giường đôi hoàn toàn mới.

Lúc đầu tôi còn tưởng cậu muốn tách phòng ngủ.

Kết quả cậu nói cậu mơ thấy có ma đến bắt mình.

Nên phải ngủ cùng tôi, để tôi bảo vệ cậu.

To xác thế rồi mà còn sợ ma.

Đúng là dính người quá mức.

Tôi động nhẹ cánh tay.

Hạ Tễ Sơ tỉnh.

Nhanh như chớp hôn lên trán tôi một cái.

“Chào buổi sáng, anh.”

“Đến lượt em rồi.”

Nụ hôn chào buổi sáng cũng là do cậu nghĩ ra.

Nếu tôi không hôn lại cậu, dù đang ở trên máy bay đi nước ngoài,

cậu cũng sẽ trốn học đuổi theo để đòi bằng được “nụ hôn buổi sáng”.

Tôi cúi xuống hôn lên trán cậu.

Cậu lập tức bật dậy khỏi giường.

Như một chú ong nhỏ, chạy qua chạy lại chuẩn bị đồ cho tôi.

Áo sơ mi, quần, cà vạt, đồng hồ, thậm chí cả tất.

Còn có cả chiếc áo khoác mà gần như chắc chắn không dùng đến.

Chuẩn bị xong, lại chạy vào phòng tắm.

Đi dép lẹp xẹp mở cửa chạy ra ngoài.

“Anh ơi, sáng nay có hoành thánh anh thích, em đi xem chín chưa…”

Trên giường là bộ quần áo được xếp ngay ngắn, dưới đất là dép đặt thẳng hàng.

Trên bồn rửa là bàn chải đã được bóp sẵn kem, cốc nước ấm đã rót đầy.

Đợi tôi rửa mặt xong đi ra.

Chăn đã được gấp gọn gàng.

Đầu giường đặt sẵn cốc nước ấm mà tôi quen uống khi thức dậy.

Tôi nghĩ chắc mình không thể tìm được một đứa em ngoan hơn Hạ Tễ Sơ.

Dính người thì dính người vậy.

Được cậu cần đến, được cậu bám lấy, tôi cũng cảm thấy một loại bình yên và hạnh phúc—như mình là người được cần.

14

Hạ Tễ Sơ ngoan ngoãn theo tôi đến công ty.

Nhưng chưa được mấy ngày đã bắt đầu tìm cớ trốn việc.

Suốt ngày không thấy bóng.

Bắt cậu trở thành công việc thường ngày của tôi.

Gần đến giờ họp, Hạ Tễ Sơ lại biến mất.

Trên bàn đặt tài liệu họp tôi chuẩn bị cho cậu.

Mới tinh như chưa từng bị lật qua.

Bìa còn vẽ một cái đầu heo.

Dưới ánh mắt của ba, tôi đành nói đỡ.

“Tiểu Sơ chắc đi vệ sinh thôi ạ.”

“Thật ra bình thường em ấy…” rất cố gắng.

“Hạ Tễ Hồi, con nghĩ gì vậy?”

“Nó đến làm việc hay đến chơi?”

Cả khu văn phòng đều nhìn sang.

Ba hít sâu một hơi.

“Đi tìm.”

Tập tài liệu bị đập mạnh xuống bàn.

Giấy kẹp bên trong rơi tung ra.

“Không tìm được thì hôm nay con cũng đừng về nữa.”

Tôi bị kẹp ở giữa, tiến thoái lưỡng nan.

Vì công việc.

Hai bên tôi đều không muốn đắc tội.

Nhưng cuối cùng, lại đắc tội cả hai.

Hạ Tễ Sơ bảo tôi giúp cậu làm kế hoạch, tôi không giúp thì cậu làm loạn, nói tôi không thương cậu nữa.

Cậu còn dọa bỏ nhà đi.

Tôi giúp cậu làm, dù có che giấu thế nào, vẫn bị ba phát hiện ngay.

Trong phòng tổng giám đốc đóng kín cửa.

Ba tức đến mức đập bàn liên hồi.

“Con làm anh kiểu gì vậy?”

“Con dung túng nó như thế, dạy nó kiểu gì?”

“Trước đây ba dạy con thế nào?”

Tôi cứng rắn với Hạ Tễ Sơ một chút, cậu cũng giận tôi.

Giờ đến điện thoại của tôi cũng không nghe.

Cậu chưa từng không nghe điện thoại của tôi.

Tôi lo cậu xảy ra chuyện.

Chạy khắp những nơi cậu hay đến để tìm.

Tìm suốt một ngày, cuối cùng mới thấy.

Ở sân bóng rổ.

Cậu ở cùng bạn bè.

Ngửa đầu uống một ngụm nước lớn, vén áo lau miệng.

“Có gì mà quản.”

“Dám quản tôi thì tôi chạy, tôi phản kháng.”

“Anh ấy không phải anh ruột tôi, chúng tôi không có quan hệ máu mủ, cậu còn nói linh tinh nữa tôi nổi giận đấy.”

“Tất cả nhà họ Hạ đều là của tôi.”

“Tất cả.”

Góc nghiêng của cậu lộ ra sự bực bội và lạnh lùng.

Khiến tiếng gọi vui mừng nghẹn lại nơi cổ họng tôi.

Những nơi Hạ Tễ Sơ thích đến vốn đã khó tìm.

Xe nhiều chỗ không vào được.

Tôi tự lái xe, tự đi tìm.

Chạy qua rất nhiều con hẻm.

Có một tòa nhà cao tầng cậu thích lên ngắm cảnh, thang máy hôm nay lại hỏng.

Tôi sợ cậu ở trên đó không xuống được.

Hơn hai mươi tầng cầu thang, tôi leo một mạch không nghỉ.

Mở cửa ra liền quỳ xuống.

Xuống cầu thang suýt ngã lăn.

Sân bóng này cũng khó tìm.

Rẽ ngoặt mấy vòng.

Tôi vừa chạy vừa đi, mất gần một tiếng.

Nhưng cậu lại nói—có gì mà quản.

Cậu nói tôi không phải anh ruột, không có quan hệ máu mủ.

Cũng đúng… tôi có tư cách gì mà quản cậu?

Nhà họ Hạ vốn dĩ đều là của cậu.

Hai chân bắt đầu mềm nhũn, cảm giác mỏi nhức lan nhanh.

Tim bị căng thẳng bóp chặt đập điên cuồng, hô hấp dồn dập khiến ngực đau âm ỉ.

Cổ họng như bị nhét đầy cát.

Quần áo dính chặt vào người, bị gió nóng thổi qua.

Toàn thân lại lạnh buốt.

Tôi dựa vào tường sân bóng, từ từ ngồi xổm xuống.

15

Đầu óc hỗn loạn.

Lúc thì là giọng ba đầy tức giận:

“Con rốt cuộc là đang giúp nó hay hại nó?”

Lúc lại là ba vỗ vai tôi khen:

“Chuyện này con xử lý rất tốt, có phong thái của ba năm xưa, không hổ là do ba đích thân dạy dỗ.”

Lúc lại là Hạ Tễ Sơ bám lấy tôi, gọi tôi là anh, như một chú ong nhỏ chạy trước chạy sau.

Làm nũng với tôi.

“Thích anh nhất.”

Rồi lại là gương mặt bực bội của cậu.

Câu nói đó—

“Dám quản tôi thì tôi chạy, tôi phản kháng.”

“Tôi sẽ bỏ nhà đi.”

Tôi vùi mặt vào đầu gối.

“Rốt cuộc tôi phải làm sao đây…”

16

Về đến nhà, vừa nhìn thấy mẹ.

Tôi đã không kìm được gọi một tiếng:

“Mẹ…”

Mẹ kinh hô chạy về phía tôi.

Thế giới của tôi biến thành một màn tuyết trắng dày đặc.

Sau lớp tuyết ấy, một bộ phim dài mở ra.

Scroll Up