“Chuyện tôi đã hiểu rõ hết rồi, xin lỗi, trước đây tôi không biết năm đó Phương Niệm bọn họ bắt nạt cậu.”

Phương Hành nói: “Phương Niệm lén xem nhật ký của tôi. Khi đó nó xúi Lưu Thiệp bắt nạt cậu, đại khái là vì cái này.”

“Tôi không biết tại sao Phương Niệm làm vậy, nó cái gì cũng không nói. Có lẽ tôi chưa từng hiểu Phương Niệm.”

“Năm tôi tám tuổi bố mẹ ly hôn, Phương Niệm theo mẹ sống. Ba năm trước mẹ ra nước ngoài, Phương Niệm mới được bố đón về. Bố rất bận, giao Phương Niệm cho tôi quản. Ba năm nay, mọi thứ của nó đều do tôi phụ trách. Tôi với thằng em này xa nhau mười năm, khó khăn lắm mới đoàn tụ, luôn muốn làm tròn bổn phận anh trai, không ngờ lại làm hỏng việc. Phương Niệm không được dạy dỗ tốt, mỗi người nhà chúng tôi đều có trách nhiệm.”

“Xin lỗi, lâu như vậy mới biết sự thật.” Phương Hành cúi đầu, giọng khàn khàn, tự giễu cười một tiếng, “Tôi tưởng cậu tự cam lòng sa đọa. Lúc thấy cậu bắt nạt Phương Niệm, tôi thật sự rất tức, rất thất vọng.”

 

Hắn nghiêng đầu nhìn tôi: “Từ nhỏ bố đã rất nghiêm khắc với tôi, mọi mặt đều yêu cầu tôi phải làm tốt nhất. Tôi cố gắng làm theo yêu cầu của ông, mọi thứ đều khiến ông hài lòng, trừ thành tích. Vì cậu luôn đè tôi một bậc, thành tích tôi mãi không thể đứng nhất. Cậu luôn làm được điều tôi không làm được, lúc tôi ngước lên, đầy mắt đều là cậu. Diêm Trạch, có lẽ cậu không biết, hồi cấp hai, cậu trong mắt tôi sáng lấp lánh đến mức nào. Sau khi cậu lên cấp ba thành ra như vậy, tôi đặc biệt hận cậu. Hận cậu tự cam lòng sa đọa, hận cậu thích Phương Niệm mà không từ thủ đoạn, thậm chí hận cậu bắt nạt người ta cũng không bắt nạt đến đầu tôi.”

“Lúc đầu trả thù cậu, không chỉ vì Phương Niệm, còn vì chính tôi. Hồi cấp hai tôi sùng bái cậu bao nhiêu, sau này lại hận cậu bấy nhiêu. Cậu là người tôi để ý, là người tôi từng ngước nhìn, tôi không chấp nhận được cậu biến thành cặn bã. Cho nên lần đó tôi lỗ mãng. Tôi chỉ mượn cớ Phương Niệm để trút giận.” Hắn nhìn chằm chằm môi tôi nói, “Đau lắm đúng không?”

 

Phương Hành kề sát, ngón tay đặt lên thắt lưng tôi: “Tôi có thể để cậu trả lại.”

Tôi giữ chặt cổ tay hắn, ngăn động tác của hắn.

Hỏi: “Phương Niệm đâu?”

“Bị bố đưa ra nước ngoài rồi.”

Tôi cười lạnh: “Vội vàng đưa đi thế, sợ tôi giết nó à?”

“Diêm Trạch, dì bảo cậu học hành cho tốt, cố gắng thi đại học. Chuyện Phương Niệm, giao cho tôi được không?” Tay Phương Hành dán lên eo tôi, “Nó là đứa trẻ hư, tôi sẽ dạy dỗ nó.”

“Anh dạy dỗ nó? Anh là bố nó à?”

Phương Hành nói: “Anh cả như cha. Bố giao nó cho tôi, vậy nhân phẩm của Phương Niệm đương nhiên do tôi chịu trách nhiệm.”

 

Tôi phát hiện, Phương Hành đúng là một thằng cực kỳ “bố tính”.

Phương Hành dạy dỗ Phương Niệm thế nào, có dạy dỗ không, tôi không biết, cũng không muốn biết.

Phương Niệm từng bắt nạt tôi, tôi cũng từng bắt nạt cậu ấy. Ai đúng ai sai không rõ ràng. Tôi không muốn lãng phí thời gian vào mấy chuyện này.

 

Nhà họ Phương đề nghị tài trợ tôi, tôi nhận.

Trong lòng tôi bây giờ, quan trọng nhất chỉ có kỳ thi đại học.

Tôi phải thi ra ngoài, không từ thủ đoạn mà chạy về phía trước.

Tờ giấy chỉ vài dòng ngắn ngủi, đó là chút di nguyện cuối cùng của mẹ tôi.

Tôi phải hoàn thành nó.

 

14

 

Phương Niệm ra nước ngoài, Lưu Thiệp bị đuổi học.

Phương Hành vẫn là bạn cùng bàn của tôi.

 

Giờ nghỉ, tôi nằm sấp trên bàn làm đề, Phương Hành chống cằm nhìn tôi hồi lâu, đột nhiên kéo tôi từ ghế đứng dậy, vòng cổ tôi lôi ra ngoài.

“Anh làm gì?”

“Đi vệ sinh.”

Tôi đẩy hắn: “Tôi không muốn đi.”

Trong đầu vẫn đang nghĩ đề vừa nãy.

 

Phương Hành suy nghĩ một chút, mạnh mẽ ấn một cái vào bụng dưới tôi.

Tôi bị ấn đến suýt tiểu ra, kinh hãi chửi một câu.

Phương Hành: “Giờ thì muốn chưa?”

 

Đệt!

“Cậu ngồi đó cả buổi sáng rồi, không đứng dậy hoạt động một chút, sắp mọc trĩ rồi đấy.”

 

Tôi kéo quần xuống tiểu, liếc hắn một cái: “Anh mới mọc trĩ.”

Phương Hành nhìn xuống dưới, hồi lâu cười một tiếng: “Khá là đáng yêu.”

?

Tôi muốn một đấm đập nát mặt hắn.

“Anh có bệnh à!”

Phương Hành: “Đừng giận, đáng yêu nhưng đẹp, có cơ hội cho tôi mượn chơi một chút.”

?

Dừng một chút: “Đương nhiên, của tôi cũng có thể cho cậu mượn.”

 

Tôi rùng mình một cái: “Phương Hành, anh có thể đừng biến thái thế không?”

Phương Hành: “…”

 

15

 

Ngày cuối cùng của kỳ thi đại học, Phương Hành là người đầu tiên lao ra khỏi phòng thi.

Phóng viên tự media đưa micro tới trước mặt hỏi: “Giờ phút này điều muốn làm nhất là gì?”

Phương Hành: “Diêm Trạch.”

?

 

Tôi vừa ra đã nghe Phương Hành nói lời sỗ sàng, lập tức quay người, muốn chuồn từ bên hông.

Phương Hành quay đầu hô: “Diêm Trạch, cậu đi đâu! Đợi tôi!”

Tôi thậm chí còn nghe có một người vây xem hô một tiếng: “Đệt, thì ra Diêm Trạch là người thật!”

Scroll Up