11
Lúc tôi tỉnh lại, tay chân bị trói, mắt cũng bị bịt.
Môi mềm mại.
Quần áo bị kéo lên, một bàn tay xoa bụng tôi, chậm rãi trượt xuống dưới.
Tôi quay mặt, nhíu mày hỏi: “Ai?”
“Lưu Thiệp đâu? Bảo nó ra đây.”
Không có tiếng trả lời.
Quần đã bị kéo xuống, vành tai bị người ta nhéo nhéo, lại cắn một cái.
Nụ hôn ướt át từ cổ trượt xuống xương quai xanh.
Tôi cắn răng, lạnh giọng: “Cút xuống.”
Hơi thở nóng bỏng phả bên tai tôi, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc: “A Trạch, là tôi.”
Phương Niệm mang theo tiếng khóc: “Lưu Thiệp bọn họ cho tôi uống thuốc, bảo tôi với cậu… viên phòng.”
Giọng rất mềm, tay lại không dừng.
Tôi hít sâu một hơi, nói: “Phương Niệm, cởi trói cho tôi, tôi đưa cậu chạy.”
“Không được, bọn họ đang đứng ngoài xem kìa.” Phương Niệm hôn loạn lên người tôi, cọ vào đùi tôi, “A Trạch, tôi nóng lắm, cậu giúp tôi được không.”
Tôi đau đầu muốn nứt, khi Phương Niệm nắm lấy mắt cá chân tôi, tôi lại mất ý thức.
Lần nữa tỉnh lại đã ở bệnh viện.
Cách cửa, nghe thấy có người nói chuyện.
Giọng tôi quen lắm, một là Phương Niệm, một là Lưu Thiệp.
“Tỉnh chưa?”
Giọng Phương Niệm hơi lạ, lạnh lùng mà bình thản.
Lưu Thiệp nói: “Chưa.”
Phương Niệm nói: “Mày ra tay nặng quá.”
“Chỉ có ba gậy thôi, hôm đó anh mày đánh tao năm gậy, tao có sao đâu?” Lưu Thiệp cà lơ phất phơ hỏi, “Bác sĩ nói sao?”
“Chấn động não nhẹ.”
Lưu Thiệp nói: “Mày cũng đỉnh thật, người ta ngất xỉu rồi mà mày còn chơi chân nó. Không sợ nó chết trên giường mày à.”
Phương Niệm không đáp, chỉ nói: “Diêm Trạch còn nợ mày một nghìn năm, nhớ đòi cậu ấy, nhắc cậu ấy một câu, không có tiền thì đến tìm tao.”
“Mày còn chưa chơi đủ à?” Lưu Thiệp cười một tiếng, “Có lúc tao thấy Diêm Trạch cũng đáng thương thật, bị mày đùa giỡn xoay vòng vòng, còn tưởng mày là con thỏ.”
Phương Niệm nói: “Cậu ấy đáng đời.”
Giọng rất nhẹ, lại khiến người ta lạnh sống lưng.
Tôi chống tường xuống giường, cảm giác trơn nhớt giữa hai đùi khiến tôi buồn nôn.
Mở cửa phòng bệnh, Phương Niệm và Lưu Thiệp đồng loạt quay đầu.
Tôi nhìn chằm chằm Phương Niệm hỏi: “Phương thiếu gia, rốt cuộc tôi đáng đời ở điểm nào?”
Mặt Phương Niệm lập tức trắng bệch, nhìn tôi không nói lời nào.
Thật chẳng thú vị.
Tôi quay người đi, bị Phương Niệm túm lấy cổ tay.
“Bác sĩ nói cậu cần ở lại theo dõi một ngày.”
Tôi hất tay cậu ấy, tát ngược lại một cái: “Cút.”
12
Hà Lệ chết rồi.
Cắt mạch máu.
Tôi về đến nhà, bà ấy đã tắt thở.
Chỉ để lại cho tôi một tờ giấy.
【Mẹ gặp chồng người đàn bà đó rồi, mẹ không quen, mẹ chưa từng ngủ với ông ta, ông ta cũng không có bệnh. Đừng đưa tiền cho họ nữa.】
【Cô giáo gọi điện, nói con tiến bộ rất lớn, cứ thế này, con có hy vọng thi trường tốt. Tiểu Trạch, mẹ nhớ trước đây con học rất giỏi. Đều tại mẹ, con mới thành ra như bây giờ. Kéo theo mẹ, con chạy không xa được.】
【Trong tủ đầu giường có một cái thẻ, bên trong có tám nghìn, mật mã là sinh nhật con.】
【Hỏa táng mẹ, tro cốt rải xuống biển, sạch sẽ.】
【Không cần buồn, mẹ sớm muộn gì cũng chết.】
【Diêm Trạch, học hành cho tốt, thi ra ngoài, không được quay về nữa.】
Tôi cầm tờ giấy quỳ dưới đất, ngẩng đầu nhìn trần nhà, khóc không nổi.
Không đúng.
Không đúng mà.
Tôi chỉ còn lại Hà Lệ.
Bà ấy có tệ đến đâu, tôi cũng chỉ có bà ấy.
Kéo theo bà ấy, dù bị đè chết tôi cũng cam lòng.
Bà ấy không hiểu sao.
Sao bà ấy lại không hiểu chứ.
13
“Diêm Trạch, nói chuyện!”
Có người vỗ mặt tôi, mạnh mẽ đỡ đầu tôi, ép tôi nhìn thẳng vào hắn.
“Nói chuyện!”
Phương Hành? Sao hắn lại tới.
Tôi há miệng, lại không phát ra tiếng.
Phương Hành ấn đầu tôi vào vai hắn, ôm tôi nói: “Không sao, ngoan, không sao, khóc đi.”
Tôi làm theo di nguyện của Hà Lệ, hỏa táng bà ấy, rải tro cốt xuống biển.
Tôi nói với Phương Hành: “Anh biết lúc mẹ tôi tự tử tôi đang làm gì không?”
Tôi chỉ dấu hôn trên cổ: “Tôi bị em trai anh trói trên giường chơi.”
“Phương Hành, anh hiểu Phương Niệm không?”
Phương Hành đưa tay, xoa dấu vết trên cổ tôi, ánh mắt u ám: “Tôi sẽ xử lý.”
Tôi đẩy hắn ra, quay người đi.
Về nhà cầm dao phay, đi chặn Lưu Thiệp.
Kề dao vào cổ hắn nói: “Hôm đó có người đàn bà tới gây sự, có phải mày cố ý tìm tới không?”
Lưu Thiệp bị dao phay dọa đến không dám động, khô khốc nói: “Là chủ ý của Phương Niệm.”
“Mày với Phương Niệm, quen nhau từ bao giờ?”
“Từ nhỏ.” Lưu Thiệp nói, “Bố mẹ nhà họ Phương ly hôn mười năm rồi, Phương Niệm theo mẹ, với tao là hàng xóm.”
“Vậy nên, từ đầu các mày đã diễn kịch cho tao xem?”
Lưu Thiệp nói: “Là mày tự hiểu lầm, thấy tao với Phương Niệm đứng cùng nhau tưởng tao bắt nạt nó, vội vàng đòi người với tao, Phương Niệm thuận nước đẩy thuyền, cùng mày chơi trò ác bá.”
Tôi hít sâu một hơi, lại hỏi: “Năm lớp chín, mày dẫn đầu bắt nạt tao, Phương Niệm có tham gia không?”
Lưu Thiệp cười: “Phương Niệm chưa bao giờ động tay, nó chỉ chọn người. Khi đó, chính nó nói, mày nhìn đặc biệt dễ bắt nạt, muốn xem mày bị bắt nạt đến khóc.”
“Đồ ngu!”
Tôi đá Lưu Thiệp một cước, điên cuồng lao vào đánh nhau với hắn.
Hôm sau, cả Phương Hành và Phương Niệm đều xin nghỉ.
Ngày thứ tư, Phương Hành đến trường, kéo tôi lên sân thượng.
Đưa cho tôi một quyển vở bìa kraft.
Tôi hỏi: “Cái gì đây?”
Phương Hành nói: “Mở ra xem.”
Tôi mở ra, là chữ của Phương Hành.
Là một quyển nhật ký, thời gian là hồi cấp hai, trang đầu viết đầy tên tôi.
【Diêm Trạch lại đứng nhất.】
【Câu 23 cách giải thứ ba tôi không nghĩ ra, Diêm Trạch nghĩ ra.】
【Diêm Trạch nhất.】
【Diêm Trạch lại nhất.】
【Diêm Trạch lại lại lại nhất.】
【Tôi chào Diêm Trạch, cậu ấy không quen tôi. Rõ ràng mỗi lần thi tên tôi đều sát tên cậu ấy. Mọt sách.】
【Làm sao mới có thể trở thành Diêm Trạch đây?】
…

