Từ ngày phân vào cùng lớp với Phương Niệm, tôi không ít lần bắt nạt cậu ấy, uy hiếp ép cậu ấy nộp phí bảo kê.
Phương Niệm nhát gan, bị dọa một trận là không dám nói với gia đình.
Sau lại có người luôn nói bên tai tôi rằng Phương Niệm đẹp, giống vợ bé nhỏ, bảo tôi cứ thu cậu ấy luôn, ngày nào cũng có tiền.
Tôi nghe lọt tai, ép Phương Niệm yêu tôi.
Phương Niệm không dám không đồng ý.
Rụt rè hỏi tôi: “Tôi yêu cậu, cậu sẽ không đánh tôi nữa chứ?”
Tôi thấy cậu ấy dễ thương, cười nói: “Ừ, tôi không đánh cậu, tôi chỉ thương cậu thôi.”
Phương Niệm bị lừa thật, đúng kiểu vợ nhỏ, có tiền là đưa tôi, không tiền cũng dành dụm đưa tôi.
Nói với tôi: “Diêm Trạch, tiền của tôi đều cho cậu, cậu có thể đừng đi đánh nhau nữa được không?”
Bọn bất lương là cả đám, có người hô hào, bảo “vợ mồm ngọt thế”.
Hò hét bảo tôi hôn cậu ấy, nếm thử vị đi.
Phương Niệm bị cái cảnh đó dọa sợ, lắc đầu từ chối.
Như con cừu non bị kinh sợ.
Tôi chẳng để cậu ấy trong lòng, đâu quan tâm cậu ấy có muốn hay không, dụi điếu thuốc, túm tóc cậu ấy, đè lên tường, ép cậu ấy hôn tôi.
Chính lần đó, bị Phương Hành bắt gặp, mới có ngày hôm nay.
Phương Niệm mặt trắng bệch, môi run run, giọng run rẩy: “Cậu lừa tôi lâu như vậy, sao giờ lại không muốn lừa tôi nữa?”
Vì anh cậu không cho.
Tôi xoa cổ họng đau nhức, ác ý trào lên.
“Vì tôi thích anh cậu rồi.”
3
Phương Niệm đưa sáu trăm bốn mươi lăm, đủ tôi ăn hai tháng.
Về nhà, Hà Lệ nằm trên sofa hút thuốc, người mọc đầy nốt đỏ.
Bệnh của bà ấy, càng ngày càng nặng.
Bệnh dơ bẩn, bà ấy không chịu chữa, cũng không có tiền chữa.
Tôi đếm ra năm trăm, để lên bàn trà, cho bà ấy ăn cơm mua thuốc.
Kẻo một ngày nào đó về, bà ấy đã thành một xác chết.
Cả đêm tôi không ngủ ngon.
Cổ họng đau.
Người cũng đau.
Mơ thấy Phương Hành.
Hắn đánh tôi, đá tôi, đạp tôi, dùng chân giẫm mặt tôi.
Hắn đánh rất đau, mắt rất trầm.
Ghim một vẻ muốn đánh chết tôi.
Tôi sợ đến phát run, tỉnh rồi vẫn còn run.
Ngày Phương Hành chuyển bàn, tôi đang nằm ngủ ở dãy cuối.
Hắn kéo ghế ngồi cạnh tôi.
Chuông vào lớp vang lên, túm tóc kéo tôi dậy.
Tôi bị đánh thức, hung dữ định chửi người, thấy là Phương Hành thì nuốt ngược câu chửi vào.
Đệt.
Sao lại là thằng biến thái này?
Phương Hành rút sách tôi ra lật lật, nhìn quyển sách trắng tinh cười một tiếng: “Mở rộng tầm mắt rồi, loại phế vật thuần chủng như cậu tôi gặp lần đầu.”
Tôi nhất thời nổi giận.
Thực lòng mà nói, tôi hơi sợ Phương Hành.
Lần trước hắn quá độc ác với tôi, giờ thấy hắn là cổ họng tôi lại đau.
Bị mắng một câu cũng chẳng mất miếng thịt nào.
Tôi coi như không nghe thấy, cúi đầu chuẩn bị ngủ tiếp.
Phương Hành đập sách lên đầu tôi: “Dậy học bài.”
Dù sao đất sét cũng có ba phần tính tình.
Tôi ôm đầu hung dữ đáp trả: “Anh đừng có gây sự! Anh học bài của anh, tôi ngủ của tôi. Thật sự thấy tao phiền thì đổi chỗ khác.”
Phương Hành liếc tôi một cái, nói: “Tiểu Niệm mấy hôm trước về nhà, cãi nhau với tôi.”
Liên quan gì tới tao.
Phương Hành tiếp tục nói: “Nó bảo cậu thích tôi.”
Tôi lập tức tỉnh cả ngủ.
Thằng nhóc Phương Niệm đó, sao cái gì cũng nói với anh nó?!
Phương Hành nhàn nhã nhìn tôi, giọng hơi cao: “Cậu thích tôi?”
Tôi nuốt nước bọt: “Tôi lừa Phương Niệm thôi.”
Phương Hành chọn lọc điếc, kéo ghế ngồi cạnh tôi.
“Học bài cho tốt, tôi không thích bị phế vật thích.”
Đệt.
Phương Hành chính là muốn hành hạ tôi.
Hắn không chỉ bắt tôi học, tan học còn kiểm tra vở ghi của tôi.
Tôi căn bản không hiểu, vở ghi như cứt.
Phương Hành nhíu mày nhìn, ném vở hắn cho tôi, bảo tôi chép lại.
Tôi cắn răng nói: “Tôi muốn đi vệ sinh.”
Phương Hành mỉm cười: “Nhịn đi.”
Cả tiết giữa giờ tôi đều bù vở ghi.
Lúc lên lớp nhịn đến đổ mồ hôi đầy đầu.
Phương Hành còn chưa tha cho tôi, lúc làm bài, tay đặt lên bụng tôi, từng cái từng cái nhẹ nhàng ấn xuống bụng dưới tôi.
Tôi bị hắn ấn đến run lẩy bẩy, rên một tiếng nằm sấp xuống bàn.
Khóe mắt liếc thấy Phương Hành khẽ cong môi.
Đệt.
Thằng biến thái chết tiệt.
4
Chuông tan học vừa vang, tôi lao như bay ra nhà vệ sinh.
Nhịn đến toát cả mồ hôi.
Vừa kéo xong quần lên.
Đã có người từ phía sau vòng qua vai tôi, đứng cạnh tôi tiểu tiện.
Là Lưu Thiệp.
Đầu lĩnh bất lương trong trường, gọi tắt là bá trường.
Lưu Thiệp không nhìn tôi, cúi đầu nói: “A Trạch, cậu chia tay Phương Niệm rồi à?”
Tôi không lên tiếng.
Lưu Thiệp đặc biệt thích dò la chuyện của tôi.
Tôi một ngày ỉa mấy bãi, hắn cũng biết.
Lưu Thiệp kéo quần lên, nghiêng đầu nhìn tôi: “Đã vậy cậu không cần nữa, để tôi chơi một thời gian cũng không sao chứ?”
“Ngày xưa cậu nói câu jđể ý nó, bảo tôi nể mặt cậu, không đụng tới nó. Tôi nể tình anh em, chẳng động một cọng tóc của nó. Giờ cậu không thể ngăn tôi nữa.”
Lưu Thiệp là thằng ngu.
Hắn để ý ai, là hành hạ tới chết.
Lúc tôi mới theo hắn, tận mắt thấy hắn bắt nạt một thằng con trai, ép người ta trầm cảm nghỉ học.
Nếu ngày đó tôi không theo hắn, kết cục cũng vậy thôi.
Phương Niệm là Lưu Thiệp để ý trước.
Sau tôi nói tôi thích thằng đó, bảo Lưu Thiệp đừng động tới Phương Niệm.
Lưu Thiệp nhìn tôi hồi lâu, cười khẽ: “Được, tao nhường mày.”
Giờ chuyện thành ra thế này, tôi cũng chẳng có lý do gì ngăn Lưu Thiệp nữa.
Tôi kéo quần lên, nói với Lưu Thiệp: “Tùy mày.”

