Tôi là một tên lưu manh.
Năm mười tám tuổi, tôi ép Phương Niệm hôn môi với tôi, bị anh trai cậu ta phát hiện.
Anh cậu ta, Phương Hành, chặn tôi trong con hẻm, túm tóc tôi hỏi:
“Muốn hôn chỗ nào? Để tôi hôn với cậu.”
Tôi hưng phấn kéo quần ra:
“Lại đây!”
01
Xin lỗi nhé, tôi vẫn chưa bị đánh cho phục.
Tôi liếm vệt máu ở khóe môi, móc tay vào cạp quần, hoàn toàn không để ý sắc mặt âm trầm của Phương Hành.
“Sao không động? Không phải muốn hôn à?”
Tôi ngẩng đầu, không sợ chết mà khiêu khích hắn:
“Quỳ xuống mà hôn.”
Phương Hành tức quá bật cười, lại đấm tôi một cú, trúng bụng dưới. Tên này ra tay độc thật.
Tôi bị đánh cong cả người, càng không phục, trong lòng đầy hung khí.
“Không muốn hôn thì hỏi tôi làm gì? Tôi chỉ muốn anh hôn chỗ này. Anh không hôn, tôi sẽ đi tìm Phương Niệm, bảo cậu ấy hôn.”
Tôi biết Phương Hành sợ nhất cái gì.
Sợ nhất là tôi bắt nạt cậu em ngoan của anh ta.
Hắn là kiểu anh trai cuồng em trai, trong lòng hắn Phương Niệm là một thiên sứ nhỏ.
Còn tôi, là rác rưởi. Chỉ cần tôi chạm vào Phương Niệm một cái, hắn cũng sợ tôi làm bẩn cậu ấy.
Phương Hành móc ra một con dao rọc giấy, lưỡi dao lạnh băng dán trên bụng dưới tôi rồi chậm rãi trượt xuống…
Tôi nuốt một ngụm nước bọt. Hắn sao lại còn mang theo cái thứ này bên người chứ?
Phương Hành rủ mắt xuống, dưới tròng kính, ánh nhìn không rõ ràng, cơn giận lại rất trầm.
“Nói lại lần nữa, cậu muốn ai hôn cậu? Hôn chỗ nào?”
Tôi ngoan hẳn. Người cứng đờ, một chút cũng không dám động.
Sợ chỉ cần hắn trượt tay một cái là tôi tuyệt tử tuyệt tôn luôn.
Thân dao lạnh lẽo vỗ vỗ lên xương hông tôi. Tôi rùng mình một cái, suýt nữa sợ tè ra quần.
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, khô khốc nói:
“Phương… Phương Hành, dao… bỏ ra.”
“Tôi hứa với anh, sẽ không đi tìm Phương Niệm nữa.”
Phương Hành không động lòng, liếc tôi, giọng lạnh đi:
“Hôn tôi.”
Tôi không nhúc nhích.
Con dao rọc giấy lại động, sáng loáng đầy đe dọa.
Phương Hành không chút cảm xúc lặp lại:
“Hôn tôi.”
Tôi chửi thề một tiếng, hôn thì hôn.
Dù gì mặt mũi Phương Hành cũng đẹp, lão tử cũng chẳng thiệt.
Vừa mới chạm vào môi hắn, Phương Hành đã bóp cổ đẩy tôi ra, nói:
“Không phải chỗ này.”
Ánh mắt lạnh lùng đảo xuống dưới, khóe môi hơi nhếch, khẽ nói:
“Quỳ xuống.”
Tôi trừng to mắt. Hắn là muốn tôi…
Tôi nắm chặt nắm đấm, muốn tìm cơ hội bỏ chạy.
Như nhìn thấu ý nghĩ của tôi, Phương Hành nói:
“Nếu cậu chạy, trong vòng trăm mét, tôi nhất định có thể đè cậu xuống, rồi cắt phăng cái thứ không biết điều đó của cậu.”
Hắn đặt tay lên đỉnh đầu tôi, ấn tôi xuống. Lực không mạnh, nhưng không cho phép tôi kháng cự.
“Nếu cậu dám cắn tôi, tôi sẽ gõ rụng từng cái răng một của cậu.”
Tôi quỳ bên chân hắn, nghiến răng nghiến lợi nhưng chẳng làm gì được.
Vừa nãy Phương Hành ra tay rất nặng, toàn thân tôi đều đau, căn bản không chạy nổi.
Con dao rọc giấy vỗ vỗ lên mặt tôi, giọng Phương Hành ép xuống:
“Diêm Trạch, há miệng ra.”
Tôi gần như tuyệt vọng mà nhắm mắt lại.
Phương Hành không coi tôi là người, động tác vô cùng tàn bạo.
Xong việc, hắn bóp lấy mặt tôi, xoa khóe môi sưng đỏ của tôi, hỏi:
“Bị ép buộc, cảm giác có sướng không?”
Đây là đang thay Phương Niệm báo thù.
Cổ họng tôi đau rát, giọng khàn khàn:
“Anh thử một lần là biết ngay thôi.”
Phương Hành cười. Ở khoảng cách gần như vậy, tôi nhìn thấy mắt hắn qua tròng kính.
Hình dáng đôi mắt rất đẹp. Đồng tử đen quá mức, như người rơi vào trong đó, chẳng sờ tới đáy.
“Miệng mềm như thế, đáng lẽ nên nói vài lời mềm mỏng mới phải.”
Hắn lấy khăn giấy ra lau tay, rồi ném tờ giấy bẩn lên người tôi, như thể tôi là thứ gì đó dơ bẩn.
“Chuyện hôm nay, đừng nói cho Phương Niệm.”
“Tôi sẽ trông chừng cậu, Diêm Trạch.”
2
Phương Hành bỏ đi.
Tôi bị ném ở góc tường, như một bãi bùn lầy.
Trời đổ mưa.
Tôi ngửi thấy mùi rác xung quanh, cũng chẳng khác gì mùi trên người mình.
Tôi run lẩy bẩy móc ra một điếu thuốc nhàu nát, châm mãi không lên.
Quăng cái bật lửa, chửi mẹ một câu.
Khập khiễng về nhà.
Từ xa đã thấy cuối con hẻm đứng thẳng tắp một người.
Áo sơ mi trắng quần xanh, kính đen, dáng vẻ học sinh ba tốt điển hình.
Nhìn là biết ngoan, là Phương Niệm.
Nghe tiếng bước chân, cậu ấy nhìn sang.
Ngẩn ra một chút, chạy tới, rụt rè nói: “A Trạch, cậu sao vậy? Lại đánh nhau à?”
Tôi đẩy cậu ấy ra: “Không liên quan tới cậu.”
Phương Niệm mím môi, lục túi mãi, móc ra một nắm tiền, căng thẳng đưa tới, tha thiết nhìn tôi: “Cho cậu.”
Không nhìn rõ bao nhiêu, có lẻ có chẵn.
Tôi cầm tiền, nói với Phương Niệm: “Cút đi, đừng tìm tôi nữa.”
Phương Niệm không nhúc nhích, gấp gáp nói: “Cậu ghét ít tiền quá đúng không? Tôi về nhà xin thêm, mai tôi…”
Tôi ngẩng mắt cười khẩy, cắt lời cậu ấy:
“Phương Niệm, tôi chán rồi.”
Vành mắt Phương Niệm đỏ lên, rụt rè nắm tay tôi.
“Có phải hôm đó cậu muốn hôn tôi, tôi từ chối nên cậu giận không? Tôi không cố ý, tôi chưa chuẩn bị tâm lý, tôi chưa từng làm chuyện quá giới hạn như vậy…”
Giọng mềm mại: “A Trạch, cậu đừng giận tôi được không?”
Phương Niệm như hạ quyết tâm gì đó, đỡ vai tôi, chậm rãi kề sát lại, lông mi khẽ run.
Tư thế đòi hôn.
Tôi lạnh lùng nhìn gương mặt lo lắng mà liều lĩnh của cậu ấy.
Lùi lại một bước, đẩy cậu ấy ra.
“Tôi không giận.” Tôi nhét tiền vào túi, lạnh lùng nói, “Tôi vốn dĩ cũng không thích cậu, chỉ thấy cậu đẹp, nhà lại có tiền nên mới đùa giỡn cậu thôi.”
Tôi nói thật.
Nhà Phương Niệm có tiền, học giỏi, ngoại hình tốt, tính tình nhút nhát.
Loại thiếu niên bất lương như tôi, thích nhất là bắt nạt kiểu người này.
Có tiền lấy, bắt nạt cũng thấy thành tựu.

