Đầu óc trống rỗng.
Lông tóc dựng đứng.
Trong mắt người ngoài, đệ tử Hợp Hoan Tông ai cũng phong lưu phóng túng.
Nhưng luôn có ngoại lệ—
Ví dụ như ta, nhi tử của tông chủ.
Từ nhỏ hiểu chuyện nam nữ, ta đã luôn khao khát một đời một người.
Cho nên ta từng nghiêm túc thề rằng—
Thân thể trắng trẻo khỏe mạnh hoàn mỹ của Triệu Nguyên Anh ta, chỉ cho đạo lữ tương lai nhìn mà thôi.
Nhưng bây giờ…
Ta lại bị một tên ngốc nhìn sạch sẽ!
Không tìm thấy linh dịch trong quần áo, Lưu Phù Phong hơi thất vọng.
Sau đó ánh mắt hắn bị một chỗ nào đó trên người ta thu hút.
Hắn nhìn một lúc.
Rồi đưa tay lại gần, nghi hoặc nói:
“Phương Anh… chỗ này của ngươi… nhỏ quá.”
Hả???
Nhỏ cái gì?
Ta lần theo ánh mắt hắn nhìn xuống.
Con ngươi lập tức co lại.
“Đừng chạm—”
Chưa nói xong, đầu ngón tay thô ráp do luyện kiếm nhiều năm đã hiếu kỳ chạm vào.
Một luồng run rẩy xa lạ lập tức dâng lên.
Ta rên khẽ một tiếng, vội phong bế vài huyệt cảm giác, thuận tiện đá văng Lưu Phù Phong ra ngoài.
Đệ tử Hợp Hoan Tông từ khi trưởng thành đều tu luyện công pháp cơ sở đặc biệt.
Sau khi luyện xong, một vài chỗ riêng tư trên cơ thể sẽ trở nên cực kỳ nhạy cảm.
Chỉ cần bị người khác chạm vào—
Sẽ khó kìm được dục niệm.
Mà ta đã độc thân hai trăm năm.
Phản ứng tự nhiên còn dữ dội hơn những đệ tử có đạo lữ.
Ta quỳ một gối xuống đất, cắn tay đến chảy máu mới vượt qua được cơn sóng cảm xúc kia.
Trong lòng dâng lên cảm giác hoang đường như bị sét đánh.
Nụ hôn đầu của ta — bị tên ngốc này cướp.
Người đầu tiên nhìn thấy thân thể ta — cũng là hắn.
Người đầu tiên chạm vào chỗ nhạy cảm của ta, khơi dậy dục niệm của ta — vẫn là hắn!
Quan trọng nhất là—
Hắn còn nói ta nhỏ!!!
Lão tử một chút cũng không nhỏ!!!
Lưu Phù Phong ngồi bệt xuống đất, mặt đầy mờ mịt.
Dường như không hiểu vì sao ta lại tức giận.
Đến khi giọt máu từ môi và tay ta rơi xuống khe gạch.
Hắn lập tức đứng dậy muốn xem vết thương của ta.
“Đừng lại gần!”
Ta vội mặc lại quần áo, lùi hai bước như thấy mãnh thú.
Lưu Phù Phong lập tức đứng sững.
Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, soi rõ sự mờ mịt và tủi thân trong mắt hắn.
Ta bỗng thấy bực bội.
Không biết đang giận hắn hay giận chính mình.
Chỉ vội nói:
“Sau này ta sẽ đưa linh dịch cho Nguyên trưởng lão, ngươi đến tìm ông ấy lấy, đừng đến làm phiền ta nữa!”
7
Vài ngày sau.
Ta bế quan tu luyện.
Tu vi cuối cùng đột phá Trúc Cơ.
Cũng nộp đơn xin vào nội môn.
“Phương Anh, ngươi với Phù Phong sao vậy?”
Nguyên trưởng lão nhanh chóng nhận ra điều bất thường.
Trước kia Lưu Phù Phong luôn theo sát ta, gọi “Phương Anh” không ngừng.
Còn bây giờ—
Ta ngồi đọc sách dưới mái lều thuốc.
Ở bờ ao xa nhất, Lưu Phù Phong ngồi ném đá xuống nước đập cá chơi.
Ta liếc nhìn rồi thu ánh mắt lại.
“Không có gì. Chỉ là trước đây chúng ta quá thân. Hắn quá dính ta, như vậy không tốt.”
Sau khi vào nội môn, ta phải nhanh chóng tìm đạo lữ.
Nếu Lưu Phù Phong còn đi theo, sẽ không tiện.
Nguyên trưởng lão thở dài.
“Ta thấy hai ngươi thân thiết cũng tốt mà. Phù Phong đứa trẻ này, dù trước kia ta không quen, nhưng người có thể bế quan một hơi trăm năm, chắc chắn không phải kẻ gian xảo.”
Ta gật đầu.
“Nhưng ta đến Kiếm Tông là có chuyện riêng phải làm.”
Ta cần nhanh chóng tìm một nam tu thích hợp, trở thành Nguyên Anh kỳ.
Như vậy mới không khiến mẫu thân ta thêm tóc bạc.
Nguyên trưởng lão tưởng ta chỉ nói chuyện tu luyện.
Ông lại khuyên:
“Nếu muốn tăng tu vi thì càng nên mang theo Phù Phong. Hắn vẫn nhận bổng lộc thủ tịch đệ tử, lại thích ngươi như vậy, chắc chắn sẽ đem hết đồ tốt cho ngươi.”
Đúng là Lưu Phù Phong thường nhét cho ta linh thạch thượng phẩm, linh thảo, bảo vật linh khí.
Nhưng ta không thiếu mấy thứ đó.
Ta thiếu đạo lữ.
Thấy Nguyên trưởng lão cứ khuyên mãi, ta hiểu ra nguyên nhân.
Ta lấy ra một đống linh thạch.
“Thưa sư phụ, Phù Phong ở đây có phải làm phiền người không? Số linh thạch này coi như tiền ăn của hắn.”
Nguyên trưởng lão không nhận.
Chỉ chỉ về phía ao cá, u oán thở dài.
“Ta không cần linh thạch. Cơm ta nuôi nổi.”
“Ta chỉ thương cá của ta.”
“Phương Anh, ta cầu ngươi, mang hắn đi đi.”
Người đang ném đá vào cá bên kia nghe vậy liền ném càng hăng hơn.
Ta: “……”
Cá: “……”
8
Lưu Phù Phong không thể cứ theo ta mãi.
Hắn phải tự bảo vệ mình.
Ta nghĩ đủ cách.
Cho hắn pháp khí phòng ngự?
Không được, có khí tức Hợp Hoan Tông.
Để hắn ở dược viên?
Nhìn lũ cá sắp kiệt sức vì né đá, ta lập tức bỏ ý định.
Chỉ còn một cách.
Đêm đó ta tới phòng hắn.
Hắn ngồi bên cửa sổ giận dỗi.
Trên bàn có hai con người gỗ nhỏ, tay nắm tay.
Là ta từng tiện tay khắc để dỗ hắn.
Hắn chọc vào con bên trái.
Lẩm bẩm:
“Phương Anh… xấu.”
Ta đẩy cửa vào.
Mắt hắn lập tức sáng lên, rồi lại quay mặt đi.
Ta bật cười.
“Lại đây.”
Hắn lập tức chạy tới.
Ta ấn hắn ngồi xuống.

