Sau đó ta lại dùng năm viên linh thạch thượng phẩm hối lộ vị trưởng lão kia.

Cứ thế, không cần khảo hạch nhập môn, ta dễ dàng trở thành một ngoại môn đệ tử của Kiếm Tông.

5

Vài ngày sau.

Trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc đắng, ta ngồi trước bàn, dùng đầu ngón tay tụ linh lực viết thư.

“Mẫu thân đại nhân, thân an. Con đã bình an tới Kiếm Tông, dùng tên giả Trần Phương Anh, hiện là đệ tử chăm sóc dược viên ngoại môn…”

Ngoại môn Kiếm Tông có rất nhiều phân khu.

Dược viên là nơi ít ai chú ý nhất.

Ở đây trồng vô số linh thực quý hiếm, nhưng người Kiếm Tông lại tin rằng:

“Vết sẹo là huân chương của nam nhân.”

Vì thế dược viên gần như chỉ để làm cảnh.

Còn ta thì trở thành đệ tử duy nhất trong hai trăm năm qua tự nguyện gia nhập dược viên.

Trưởng lão trông coi dược viên họ Nguyên, tính tình hiền hòa dễ gần.

Mỗi ngày ngoài việc trò chuyện với ta về bát quái trong Kiếm Tông, dạy ta nhận biết dược thảo, ông lại phe phẩy quạt về phòng ngủ, hoặc ra ao cá cho cá ăn.

Ngày đầu ta đến dược viên còn mang theo một cục phiền phức bị thương nặng.

Nguyên trưởng lão cũng không có ý kiến gì.

Ngược lại còn đưa cho ta vài loại thảo dược chữa thương làm quà gặp mặt.

“…À đúng rồi mẫu thân, Nguyên trưởng lão nói con trông rất giống một cố nhân của ông ấy. Người có từng gặp ông ấy chưa? Tên đầy đủ của Nguyên trưởng lão là…”

Ta đang định viết tiếp.

Người nào đó ngồi xổm bên chân ta bỗng cọ đầu vào đầu gối ta, cố thu hút sự chú ý.

Ta không rời mắt khỏi thư, rút một tay xoa đầu hắn.

“Ngoan, đợi ta viết xong thư, sẽ cho ngươi uống linh dịch.”

Không hiểu sao sau khi tỉnh lại, Lưu Phù Phong lại dính lấy ta.

Ta gia nhập Kiếm Tông vốn vì không đành lòng nhìn hắn bị bắt nạt, nên cũng mặc kệ hắn theo ta.

Lần đầu tiên thấy ta dùng linh dịch súc miệng, đôi mắt đen của hắn lập tức lóe lên ánh xanh quen thuộc, nhìn chằm chằm vào bình linh dịch.

Ta bị nhìn đến tê da đầu, đành cho hắn nếm thử.

Từ đó về sau hắn ngày nào cũng quấn lấy ta đòi linh dịch.

Dù hơi dính người, nhưng bản tính hắn không xấu, còn tốt hơn hai con chó giữ cổng kia nhiều.

Huống hồ đây cũng là lần đầu tiên trong đời ta được ai đó tin tưởng và dựa dẫm như vậy, cũng khá thú vị.

Trong phòng yên tĩnh, ánh nến lay động, hương thuốc lan tỏa.

Ta tiếp tục viết thư.

Bảo mẫu thân không cần lo lắng việc ta không thể song tu với nữ tử nữa.

Bởi vì ta đã xác nhận—

Nam nam song tu cũng có thể tăng tu vi.

Còn việc ta xác nhận bằng cách nào…

Ta quay đầu nhìn người dưới chân.

Lưu Phù Phong đang ngoan ngoãn gối đầu lên đầu gối ta, chớp mắt nhìn ta.

Đêm đầu tiên gặp hắn, ta bất ngờ phát hiện tu vi của mình có dấu hiệu đột phá.

Không ngờ chỉ là một nụ hôn chạm nhẹ rồi tách ra, mà lại có hiệu quả như vậy.

Xem ra mẫu thân ta đánh bậy đánh bạ lại tìm đúng hướng tu luyện cho ta.

Chỉ có điều—

Người ta muốn không chỉ là đạo lữ song tu.

Mà còn là người yêu bên ta suốt đời.

Tên ngốc này…

Ta lắc đầu thầm nghĩ.

Hắn chắc chắn không được.

Ta dự định ở dược viên chờ đến khi đột phá tu vi, rồi tiến vào nội môn, tiện tìm đạo lữ thích hợp hơn.

Nét bút cuối cùng vừa viết xong.

Tờ thư lơ lửng trong không trung lập tức hóa thành một con bướm linh lực màu bạc.

Nó vỗ cánh bay vào màn trăng sáng ngoài cửa sổ.

Thấy ta đứng dậy duỗi tay, Lưu Phù Phong cũng đứng lên theo.

Nhẹ kéo tay áo ta, chậm rãi nói:

“Phương Anh… ta đói.”

Giọng nói của hắn vốn rất êm tai, dung mạo cũng cực kỳ tuấn mỹ.

Đáng tiếc…

Não hắn lại ngốc.

Ta vừa tiếc nuối vừa theo thói quen sờ vào thắt lưng.

Nhưng chợt nhớ ra—

Ta vừa tắm xong, chỉ mặc một lớp trung y mỏng, túi trữ vật và y phục đều để ở phòng tắm bên cạnh.

“Ngươi ở đây đợi, ta đi lấy linh dịch cho ngươi.”

Lưu Phù Phong không buông tay.

Ngược lại còn nhíu mày hiếm khi nghiêm túc.

“Lừa người.”

Ta: “……”

Có lẽ hắn từng bị người ta lừa.

Ta kiên nhẫn giải thích:

“Không lừa ngươi. Linh dịch ta để quên ở phòng tắm. Ta dẫn ngươi đi lấy, được không?”

Ta kéo tay hắn định đi.

Nhưng Lưu Phù Phong lại kéo mạnh ta trở lại.

Một người không còn tu vi mà lực tay lại lớn như vậy.

Không đúng!

Cú kéo này—

Trong lòng bàn tay hắn rõ ràng có linh quang chảy ra.

Ta kinh ngạc, lập tức bắt mạch kiểm tra linh mạch.

Quả nhiên—

Tu vi của Lưu Phù Phong đã khôi phục đến Luyện Khí sơ kỳ.

Chẳng lẽ là vì nụ hôn hôm gặp đầu tiên?

Chắc chắn vậy.

Nếu tu vi ta có thể tăng, thì hắn cũng vậy.

Nhưng vì sao hắn tăng nhanh hơn ta?

Chẳng lẽ là thiên phú dị bẩm?

Ta còn đang suy nghĩ.

Không hề chú ý rằng Lưu Phù Phong đã cúi mắt xuống, chăm chú nhìn dây áo của ta.

Hắn nghiêm túc nói:

“Phương Anh lừa người, ta tự tìm.”

6

Hắn nhẹ nhàng kéo một cái.

Sợi dây buộc duy nhất nơi eo lập tức biến mất.

Chiếc trung y lụa trên người ta trượt xuống khỏi vai, rơi xuống đất.

Tâm trí đang bay xa của ta lập tức quay về.

Ta cúi đầu.

Scroll Up