Rồi luống cuống cúp máy.
Không lâu sau, Tiết Lãnh chuyển cho tôi một bảng Excel, là danh sách phân phòng ký túc xá tân sinh viên.
Cậu hưng phấn nói:
【Vợ ơi, phòng mình có người trùng tên cậu này.】
Tôi câm nín một lúc, mới trả lời cậu: 【Có khả năng nào là chính tôi không?】
Tiết Lãnh cười: 【Sao có thể, giới tính hai người khác nhau mà.】
Tôi: 【? Ai bảo khác nhau?】
Tiết Lãnh triệt để hoảng loạn:
【! Ý gì? Cậu là con trai???】
Tôi cũng ngẩn người:
【Tôi luôn là con trai mà.】
【…Cậu không phải vẫn tưởng tôi là con gái đấy chứ?】
Đầu bên kia điện thoại rơi vào chết lặng thật lâu.
7
Tôi nắm điện thoại, đầu ngón tay dần dần lạnh ngắt.
Tiết Lãnh sẽ không phải vì tưởng tôi là con gái mới add tôi chứ?
Khó trách…
Khó trách trước đây cậu từng nói giọng tôi hơi trầm, hơi từ tính, không giống người khác quá the thé.
Lúc ấy tôi còn thấy lạ——
Tôi là người miền Nam, nói chuyện giọng điệu mềm mại, trước đây còn được khen nói tiếng phổ thông có chút nũng nịu.
Đây vẫn là lần đầu bị người ta nói “trầm” và “từ tính”.
Lúc đó tôi vốn định hỏi tại sao cậu ấy lại nói vậy.
Nhưng bị tiếng gõ cửa của shipper cắt ngang, sau đó chủ đề bị lệch, rồi thôi luôn.
Bây giờ nghĩ lại, cái “người khác” trong miệng cậu, chính là “các cô gái khác”.
——Cậu ấy vẫn luôn nghĩ tôi là con gái.
Nhận ra điều này, trong lòng tôi trống rỗng.
Giống như cắn phải một quả mận xanh chưa chín, chua xót đến tê đầu lưỡi.
Khung chat hiện mãi “đối phương đang nhập…” chớp rồi tắt vài lần, tin nhắn của Tiết Lãnh mới gửi tới.
【Giang Nam, cậu đùa đúng không?】
【Cậu muốn dọa tôi, phải không?】
Tôi nhìn hai dòng đó, chút chua xót trong lòng lại lan thêm chút nữa.
Tôi gần như có thể tưởng tượng Tiết Lãnh nhìn màn hình, nụ cười trên mặt từng chút đông cứng, cuối cùng chỉ còn lại hoảng loạn và không thể tin nổi.
Cậu thế mà cho rằng đây là một trò đùa ác ý.
Cũng không muốn chấp nhận sự thật này.
Tôi hít một hơi, đè xuống chút thất vọng không đúng lúc kia.
Trực tiếp mở album, gửi cho cậu vài tấm ảnh tóc ngắn mặc đồ thường.
Trong đó có một tấm không mặc áo, lồng ngực phẳng lì và khung xương nam tính rõ ràng.
Tiết Lãnh: 【!!!】
Cậu triệt để sụp đổ:
【…………】
【Con trai sao lại đi cosplay nữ?!】
【Ảnh gửi tôi toàn ảnh nữ trang!】
【Hơn nữa tôi gọi cậu là vợ cậu cũng không phản bác, tôi mới luôn nghĩ cậu … nghĩ cậu …】
【A a a a thằng gay xảo trá này!】
【Đáng ghét, thật sự đáng ghét!】
【Lão tử là thẳng nam đấy! Thẳng nam!!】
Giọng điệu của cậu từ khiếp sợ, dần dần chuyển thành tức giận và chỉ trích vì bị lừa.
Tôi nhíu mày.
Chút chua xót và áy náy trong lòng bị cái thái độ đổ lỗi của cậu làm loãng đi không ít.
Lạnh mặt gõ chữ:
【Cosplay nữ hay nam đều là tự do của tôi.】
【Huống chi, lần gửi ảnh trong nhóm tân sinh, câu đầu tiên tôi đã nói tôi là con trai rồi.】
Tôi lạch cạch gõ xong, lập tức mở nhóm tân sinh.
Định lật lại lịch sử chat lúc đó, chụp màn hình gửi cậu ta, chứng minh mình trong sạch.
Nhưng lại bất ngờ phát hiện——
Trước một giây tôi gửi video, có một tin hệ thống rõ ràng:
【『。』đã mời『X』vào nhóm chat】
Cho nên, Tiết Lãnh là vào nhóm đúng một giây trước khi tôi gửi video Đát Kỷ.
Nói cách khác, cậu ấy căn bản không thấy câu 【Đúng, nhưng tôi là con trai】 tôi tuyên bố trước đó.
Cậu vừa vào nhóm, đập vào mắt chính là một quả bom hạng nặng.
Cùng với màn hình đầy rẫy “vợ ơi” phía sau.
Mọi chuyện đều có lời giải——
Chỉ là một sự hiểu lầm do trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.
Tôi ngẩn người một lúc, trong lòng không rõ là thở phào nhẹ nhõm, hay lại trầm xuống thêm.
Vẫn gửi cho cậu tấm ảnh chụp lịch sử chat kia.
【Tiết Lãnh, tôi chưa từng muốn lừa cậu.】
【Tôi ngay từ đầu đã tuyên bố mình là con trai.】
【Chỉ là tôi không chú ý lúc đó cậu chưa ở trong nhóm.】
【Không phản bác việc cậu gọi vợ, vì trong giới gay có cách gọi như vậy.】
【Hơn nữa lúc voice với cậu tôi cũng không dùng máy đổi giọng gì.】
【Tôi nghĩ, hiểu lầm lần này hai bên đều có trách nhiệm, nên không ai trách ai được.】
Khung chat lại rơi vào im lặng thật lâu.
Dòng “đối phương đang nhập…” chớp rồi tắt mấy lần, cuối cùng hoàn toàn yên tĩnh.
Cậu không gửi thêm bất kỳ chữ nào nữa.
Tôi nhìn khung chat triệt để yên lặng, cảm thấy hơi trống rỗng, lại hơi buồn cười.
Nhưng nhiều hơn là… thôi bỏ đi.
Cũng không thể trách cậu được.
Đa số thẳng nam đều sợ gay.
Huống chi cậu còn thật lòng đuổi theo tôi – một thằng gay – gọi cả tháng trời là vợ.
Ước chừng giờ cậu đang buồn nôn trong lòng đây.
Tôi kéo kéo khóe miệng, thoát khỏi khung chat với cậu, bỏ cố định trò chuyện.
Thế thôi.
Người ta đã không chấp nhận được, tôi cũng không cần mặt dày dán lên.
Đức tính biết điều này, tôi vẫn có chứ.

