Tôi chép miệng: “Chơi con hổ cũng sến thế à?”

Cậu cười khẽ, dạng hổ trong suối nhảy nhót hai cái: “Đánh rừng nhà mình mở màn thế đấy.”

Mở đầu tôi dọn xong một đợt lính.

Tiết Lãnh vừa phản xong một bãi quái nhỏ bên địch, dạng người đá quả bóng chính xác từ bụi cỏ đường giữa bay ra, trúng pháp sư đối phương.

Đánh gần xong, cậu cố ý dừng tay.

Lười biếng nói: “Mạng cho cậu.”

Tôi một trái tim nhỏ nối chiêu lớn, dễ dàng lấy First Blood.

【First Blood!】

Hiệu ứng hệ thống vừa vang lên, Tiết Lãnh chậm rãi đá bóng lại gần: “Tiền đặt cọc nhận được chưa sếp?”

Tôi mím môi cười: “Tạm được.”

“Chỉ tạm được thôi á?”

Giọng cậu mang theo sự ủy khuất khoa trương.

Lại điều khiển con hổ chuyển dạng, nhảy vọt đến bên cạnh tôi, cái đầu hổ lông xù gần như cọ vào váy tôi.

“Blue buff muốn không? Vừa phản xong, còn nóng hổi đây.”

Tôi không khách sáo nhận luôn.

Tiết Lãnh lại không đi, cứ vòng quanh Đát Kỷ của tôi.

“Cậu làm gì thế?” tôi hỏi.

“Ngắm hiệu ứng skin.” Giọng cậu thản nhiên, móng vuốt như có như không lướt qua đuôi cáo của Đát Kỷ, “Cái đuôi này… đẹp thật.”

Mặt tôi hơi nóng, điều khiển Đát Kỷ đi về trụ.

Khô khan nói: “Đừng chắn tôi ăn lính.”

Tiết Lãnh cười khẽ đuổi theo: “Lính là của cậu, hổ cũng là của cậu.”

Giữa trận một pha giao tranh, tôi đi vị trí sai bị đánh rừng địch cắt vào còn tàn máu.

Mắt thấy sắp toi ở đây.

Một bóng vàng đen lóe lên như tia chớp từ bên hông lao ra.

Tiết Lãnh dạng hổ gầm lên vỗ choáng đánh rừng địch, dạng người lập tức nối đá bóng liên hoàn, cứng rắn đá văng đối phương ra khỏi tôi.

Chính cậu lại ăn quá nhiều sát thương.

Tôi gấp gáp: “Cậu chạy mau!”

Cậu lại chuyển ngược dạng hổ, lao đầu vào đám đông địch, hút hết lửa.

Màn hình xám ngắt lúc cậu chết, Tiết Lãnh khẽ cười một tiếng, hơi thở phả vào mic: “Đáng giá.”

Tôi nhìn vị trí cậu chết vì cứu tôi, tim hơi loạn: “Ngốc thế à.”

“Ngốc?”

Thời gian hồi sinh của Tiết Lãnh còn 2 giây, giọng mang ý cười.

“Thế thì cho con chó ngốc… à không, con hổ ngốc một chút thưởng được không?”

Tôi thuận miệng: “Muốn thưởng gì?”

Tiết Lãnh dừng một chút, giọng đè thấp, qua tai nghe truyền đến, mang theo chút mê hoặc.

“Cậu gọi một tiếng thật hay đi?”

Tôi mặt đỏ bừng, nói: “Mơ đẹp đấy.”

Tiết Lãnh lại không buông tha, hồi sinh xong lao như gió tới đường giữa tìm tôi, con hổ lông xù vòng quanh tôi.

“Tiếng vừa nãy chưa nghe rõ, nói lại lần nữa?”

Tôi ngẩn ra: “Tiếng nào?”

“Tiếng trước khi tôi chết ấy.”

Tôi nhớ lại, theo bản năng lặp lại: “…ngốc thế à?”

Cậu lập tức đáp một tiếng, trong giọng đầy ý cười đắc ý.

“Ừm, hổ ngốc đây.”

Tôi: “…”

Thằng này thật là…!

5

Tiết Lãnh vẫn cố chấp muốn tôi gọi một tiếng “hay ho”.

Bị cậu quấn đến phát phiền, tôi nghĩ ra một cách để cậu ngậm miệng——

“Đợi khi nào cậu đưa tôi lên Vinh Quang rồi tính.”

Bên tai nghe im lặng hai giây, sau đó là giọng cậu nghiêm túc hiếm có.

“Nói lời giữ lời?”

“Đương nhiên!”

Sau đó tôi phát hiện bầu không khí game thay đổi hẳn.

Con hổ vừa nãy còn vây quanh Đát Kỷ của tôi nói đủ lời sến súa, trong nháy mắt biến thành máy chém.

Phản bùa, kiểm soát rồng, bắt người, nhịp độ bay như gió.

Cậu không còn cố ý nhường mạng cho tôi nữa, mà dùng cách hiệu quả nhất kết liễu đối thủ, kéo giãn chênh lệch kinh tế.

“Blue.”

“Lại lấy red.”

“Đứng sau tôi.”

“Đợt lính này ăn đi.”

Lệnh của cậu ngắn gọn rõ ràng, thao tác chuẩn xác tàn nhẫn.

Tôi chỉ cần yên tâm núp sau lưng cậu, thỉnh thoảng ném khống chế.

Kết quả chiến đấu của tôi cũng trở nên đẹp đẽ lạ thường.

Nhìn cậu hổ tứ sát cứu ván cờ tàn, tôi không nhịn được bật thốt lên——

“Anh ơi đỉnh quá!”

Trong tai nghe vang lên một tiếng ho khẽ, hình như bị sặc nước bọt: “…Ừm.”

Mấy ván sau, Tiết Lãnh carry càng ngày càng thuận tay.

Tôi nằm thoải mái, miệng gọi “anh ơi” càng lúc càng trơn tru.

“A a a anh ơi cứu em!”

“Anh ơi pha phản sát này soái muốn chết!”

“Anh cool quá, em muốn điên cuồng call cho anh!”

Tiết Lãnh phần lớn chỉ “ừm” một tiếng trầm thấp, sau đó dùng thao tác càng ngày càng siêu thần để đáp lại tôi.

Lại một ván thắng hiện ra.

Tôi tâm trạng cực tốt, thuận miệng khen tiếp: “Anh giỏi quá đi ~”

Lần này, Tiết Lãnh im lặng một lúc.

Đang lúc tôi tưởng cậu rớt mạng, giọng cậu chậm rãi vang lên, không hiểu sao mang theo chút nóng rực khàn khàn.

“Nơi giỏi… để sau này từ từ cho cậu xem.”

Mặt tôi bừng lên.

Suýt nữa ném luôn điện thoại.

6

Những ngày sau gần như thành thói quen.

Mỗi tối 8 giờ, Tiết Lãnh đều đúng giờ gửi lời mời chơi game, cõng tôi lên điểm.

Voice call của chúng tôi cũng từ giao lưu trong game, dần dần lan ra ngoài game.

Có lần nói đến hăng say, không biết từ lúc nào đã qua nửa đêm. Tôi ngáp một cái, không cẩn thận ngủ quên mất.

Nửa đêm tỉnh dậy, tưởng Tiết Lãnh đã cúp máy từ lâu, kết quả vẫn chưa!

Tôi giật thót trong lòng.

Gần đây mệt lắm, mình không ngáy hay nghiến răng chứ?

Chất vấn tại sao cậu không cúp, bên kia lại nói:

Nghe tiếng thở đều đều của tôi, thấy đặc biệt thân mật và an tâm.

Nên không nỡ cúp.

Tôi: “…!”

Mặt đỏ bừng chạy trốn.

Sau này, tần suất chúng tôi gọi điện thoại cháo càng ngày càng nhiều, thời gian cũng càng lúc càng dài.

Thỉnh thoảng nói hăng, tôi sẽ nói mấy câu đùa vô tri.

Cậu ấy sẽ bên kia khẽ “chậc” một tiếng, mang theo chút bất đắc dĩ lại cưng chiều.

“Câu vừa nãy của cậu làm tôi rất muốn gõ trán cậu một cái.”

“Tôi ghi sổ trước, khai giảng bù!”

Tôi hừ nhẹ: “Mơ đi.”

Lại về sau, trước khi tôi ra cos mới, đều chụp ảnh gửi cậu xem trước.

Tiết Lãnh mỗi lần nhận được, đều im lặng vài giây.

Sau đó xùy xùy xùy gửi mấy đoạn voice:

“Đẹp.”

“Bộ này đặc biệt hợp cậu.”

“Muốn xoa xoa tóc cậu quá, nhìn đã thấy mềm.”

Tần suất cậu khen tôi “dễ thương” và “thích” càng ngày càng cao, cũng càng ngày càng tự nhiên.

Quan hệ của chúng tôi, đã sớm ngầm hiểu nhau.

Chỉ còn chờ gặp mặt offline thôi.

Ngày khai giảng càng lúc càng gần, nhóm lớp cũng bắt đầu sôi nổi, mọi người đều bàn chuyện gặp mặt và phân phòng ký túc xá.

Tiết Lãnh cũng càng ngày càng phấn khích.

Có lần đánh xong game, cậu đột nhiên im lặng rất lâu.

Lâu đến mức tôi tưởng cậu ngủ mất rồi.

Cậu ấy mới nhẹ giọng mở miệng, trong giọng mang theo chút căng thẳng hiếm thấy, cẩn thận từng chút.

“Giang Nam.”

Tôi nhẹ nhàng đáp: “Ừm?”

“Nếu gặp rồi…”

Cậu dừng một chút, yết hầu như lăn một cái.

“Nếu tôi không nhịn được… muốn ôm cậu một cái, cậu sẽ đẩy tôi ra không?”

Không khí lập tức ngưng đọng.

Tôi có thể nghe rõ tiếng tim mình đột nhiên đập nhanh, từng nhịp từng nhịp.

Tôi nắm chặt chiếc điện thoại hơi nóng, thật lâu sau mới trả lời.

“Chỉ ôm một cái thôi thì… sẽ không.”

Tiết Lãnh cười khẽ một tiếng, được đà lấn tới: “Thế… hôn một cái thì sao?”

Tôi chịu hết nổi, lẩm bẩm: “Aizz cậu thật đáng ghét.”

Scroll Up