“Cậu… cậu không phải luôn thấy tôi rất ghê tởm sao?”
Giọng tôi run rẩy, mang theo một tia hy vọng mong manh đến chính tôi còn không nhận ra.
“Cậu biết những chuyện tôi làm… chụp lén cậu, thu gom đồ của cậu, lên mạng tưởng tượng… Cậu không phải… vẫn luôn đang đùa giỡn tôi à?”
“Đùa giỡn?”
Ngụy Lâm Thanh như nghe được chuyện nực cười nhất thế gian, cậu tiến lên một bước, ép sát tôi, hơi thở nóng rực.
“Tôi đùa giỡn cậu? Yến Cẩn, trong đầu cậu đang nghĩ cái gì vậy?”
Cảm xúc của cậu lại trào lên, giọng cao hơn.
“Đúng, lúc đầu tôi thấy khó chịu. Ai bị nhìn chằm chằm như vậy mà không khó chịu? Nhưng tôi chưa từng thấy cậu ghê tởm.”
15
“T… thế tại sao…” Tôi bị cậu quát đến ngẩn người.
“Tại sao tôi lúc gần lúc xa?”
Cậu cắt ngang lời tôi, giọng vừa kích động vừa có chút hối hận.
“Bởi vì tôi cũng không biết phải làm sao.
“Tôi phát hiện mình bắt đầu quen với ánh mắt của cậu.
“Thậm chí… thậm chí bắt đầu trông chờ.”
Cậu bực bội vò tóc, trong mắt tràn đầy giằng xé.
“Như vậy bình thường không? Tôi vốn là một thằng thẳng mà.”
Ngụy Lâm Thanh than một câu đầy phiền muộn, tỏ rõ bất lực.
“Tôi đến gần cậu rồi lại đẩy ra, là vì chính tôi cũng loạn.
“Tôi không biết nên đối diện thế nào với cảm giác bị một người dồn hết toàn bộ sự chú ý như vậy.
“Nó khiến tôi sợ… lại khiến tôi…”
Cậu ngập ngừng, như khó mở miệng, vành tai khẽ đỏ lên.
“Khiến cậu sao?” Tôi truy hỏi, tim đập thình thịch.
Như đã hạ quyết tâm, cậu đột ngột nhìn tôi, ánh mắt nóng đến mức như muốn thiêu rụi tôi.
“Lại khiến tôi nghiện, được chưa.”
“Nhìn cậu vì một ánh mắt của tôi mà vụng trộm vui mừng, chỉ vì tôi lạnh nhạt một chút mà hồn vía lên mây.
“Tôi… lại thấy rất hưởng thụ.”
Giọng Ngụy Lâm Thanh nhỏ lại, mang theo kiểu thẳng thắn liều mạng.
“Tôi hưởng thụ cảm giác được cậu cần, được cậu khao khát, hưởng thụ ánh mắt chỉ có mình tôi của cậu.”
Tôi hoàn toàn choáng váng, không thể tin nổi mà nhìn cậu.
“Vậy… tại sao cậu dùng tài khoản nhỏ để tiếp cận tôi?”
“Vì tôi muốn biết rốt cuộc trong đầu cậu đang nghĩ gì.”
Cậu vội vàng giải thích.
“Tôi muốn biết khi cậu nhìn tôi, cậu thấy cái gì.
“Tôi muốn hiểu rõ những suy nghĩ tôi không dám chạm tới ấy của cậu.”
Giọng Ngụy Lâm Thanh dần mềm đi, mang theo chút van nài.
“Tôi biết tôi không nên giấu cậu, dùng cách đó để tiếp cận cậu.
“Nhưng tôi chỉ là không biết phải lại gần cậu thế nào, tôi sợ dọa cậu chạy mất.”
“Thế bây giờ cậu đang làm gì?”
Tôi nhìn Ngụy Lâm Thanh trước mặt — người gần như sắp sụp đổ, bỏ hết mọi lớp kiêu ngạo, giọng tôi cũng hơi run.
“Cậu không phải ghét cảm giác bị tôi nhìn đến nghẹt thở sao?”
“Điều tôi ghét là việc cậu… có thể sẽ không nhìn tôi nữa.”
Trong mắt cậu tràn đầy hoảng loạn cố chấp.
“Khi cậu chặn tôi, khi cậu tránh mặt tôi, khi cậu giơ máy ảnh lên chụp người khác… Tôi sắp phát điên, Yến Cẩn.”
16
Ngụy Lâm Thanh lại túm lấy vai tôi, lực đạo như muốn khắc tôi vào tay, đôi mắt đầy đau khổ nhìn tôi.
“Tôi không cần mặt mũi nữa, Yến Cẩn.”
“Tôi tập cơ bụng, tập body cho đẹp, tôi học cách đối xử tốt với cậu, tôi đưa hết tiền cho cậu, cậu muốn nhìn thế nào thì nhìn, muốn chụp thế nào thì chụp.”
“Chỉ cần cậu đừng nhìn người khác, được không?”
“Về… về mặt đó… tôi cũng sẽ tự học.”
Giống như chợt nhớ ra gì đó, vành tai cậu đỏ bừng, nhưng giọng lại cực kỳ nghiêm túc.
“Chỉ cần cậu chịu nhìn tôi, chuyện gì tôi cũng học.”
Những lời này như từng quả bom nổ tung trong đầu tôi, thổi bay thế giới u tối mà tôi đã quen thuộc, rồi trên đống đổ nát ấy, dựng lên một thế giới mới quái dị mà đẹp đến mức không dám tin.
Thì ra, không phải chỉ mình tôi đơn phương diễn trò.
Thì ra, sự nhìn trộm bệnh hoạn của tôi… lại trở thành thứ nuôi dưỡng cậu ấy.
Thì ra, mặt trời cao cao tại thượng cũng sẽ hèn mọn cầu xin ánh mắt của một hạt bụi vô danh.
Cảm giác hoang đường cùng thứ thỏa mãn vặn vẹo quấn lấy tim tôi như dây leo.
“Cậu…”
Tôi nhìn đôi mắt đỏ bừng vì lo lắng của cậu, nhìn mái tóc rối do vội vã chạy đến, nhìn nỗi sợ hãi và chiếm hữu chẳng hề che giấu kia.
Một ý nghĩ bị đè nén quá lâu cuối cùng phá vỡ mọi giam cầm.
Tôi nâng tay còn lại, thật chậm, thật dè dặt, nhẹ nhàng chạm lên má cậu.
Cả người Ngụy Lâm Thanh khựng lại, đồng tử hơi giãn, như không ngờ tôi sẽ chủ động chạm vào mình.
Đầu ngón tay tôi cảm nhận được làn da nóng ấm, mịn màng của cậu.
“Thật sự…” Giọng tôi khẽ đến mức như nói mơ, “tôi muốn nhìn thế nào… cũng được sao?”
Đôi mắt Ngụy Lâm Thanh lập tức sáng rực, như nhìn thấy ánh sáng cứu mạng.
Cậu nắm lấy bàn tay đang chạm lên má mình, áp vào da mình, ngoan ngoãn cọ nhẹ, ánh mắt vừa nóng bỏng vừa thành kính.
“Được, cậu muốn nhìn thế nào cũng được. Chỉ cần nhìn mình tôi, được không?”
Cậu cúi đầu, trán chạm vào trán tôi, hơi thở hòa vào nhau, giọng nói thấp, cuốn hút:
“Yến Cẩn, luôn nhìn tôi.
“Tôi cũng sẽ luôn nhìn cậu.”

