Không được nhìn thấy Ngụy Lâm Thanh khiến tôi bất an, lòng trống rỗng, như đánh mất thứ quan trọng nhất.

Nhiều đêm liền, tôi mất ngủ, dựa vào việc lật xem lại những tấm ảnh chụp lén và “bảo vật” đã thu gom để cầm cự… rồi lại điên cuồng khinh bỉ chính mình.

Tôi cần chỗ dựa mới.

Cần thứ gì đó đánh lạc hướng bản thân.

Có lẽ… tôi có thể thử nhìn trộm người khác?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã mọc rễ như cỏ dại.

Đúng, nhìn người khác.

Trên đời đâu chỉ có một mình Ngụy Lâm Thanh là đẹp.

Tôi bắt đầu như trước kia, mang theo máy ảnh, lang thang khắp khuôn viên trường, ánh mắt tham lam quét qua những bóng dáng tràn đầy sức sống.

Tôi cố tìm một mục tiêu mới, cố dùng một mối si mê mới để phủ lên vết thương cũ.

Nhưng tôi thất bại.

Nhìn ai cũng thấy nhạt nhẽo.

Nhìn ai cũng thấy kém xa bóng hình trong ký ức.

Cho đến ngày đó, ở bên sân bóng rổ, tôi nhìn thấy một nam sinh.

Cậu ấy chơi bóng rất có sức sống, cười lên rạng rỡ, có một khoảnh khắc, đường nét nghiêng mặt của cậu thoáng giống Ngụy Lâm Thanh vài phần.

Tim tôi lỡ một nhịp.

Như có ai xui khiến, tôi giơ máy ảnh lên, ngắm về phía cậu ấy.

13

Qua ống kính, tôi cố chụp lại chút tương đồng hão huyền ấy, từ đó vớt vát chút an ủi đáng thương.

Ngay khoảnh khắc tôi bấm nút chụp, một bàn tay bất ngờ vươn tới, siết chặt cổ tay tôi.

Lực lớn đến mức như muốn bóp nát xương tay.

“Cạch” — máy ảnh rơi xuống đất.

Tôi hoảng hốt quay đầu lại.

Đập vào mắt tôi là một đôi con ngươi quen thuộc, lúc này lại rực cháy cơn giận kinh người kèm theo trạng thái gần như điên cuồng.

Là Ngụy Lâm Thanh.

Cậu ấy… sao lại ở đây?

Sắc mặt Ngụy Lâm Thanh âm trầm đến đáng sợ, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Đôi mắt vốn luôn đầy kiêu ngạo và hờ hững, giờ đỏ ngầu, cuộn lên cơn bão cảm xúc tôi chưa từng thấy.

“Cậu muốn chụp người khác?”

Giọng cậu khàn đặc, như phải gằn từ cổ họng ra, run rẩy dữ dội.

“Yến Cẩn, cậu lại muốn chụp người khác?”

Tôi bị bộ dạng của cậu dọa đến ngây ra, cổ tay đau nhói, cố gắng giật lại:

“Buông… buông tôi ra…”

“Không được.”

Cậu gầm khẽ, giống dã thú bị dồn vào đường cùng, tay còn lại túm lấy vai tôi, lực đạo lớn đến đáng sợ.

“Tôi không cho phép cậu chụp người khác.”

Xung quanh dường như có vài ánh mắt nhìn sang, nhưng cậu hoàn toàn chẳng để ý.

Ngụy Lâm Thanh nhìn chằm chằm tôi, hốc mắt đỏ rực, trong đó ngoài giận dữ ra, dần dần lộ ra cả nỗi cầu xin vỡ vụn.

Rồi, dưới ánh mắt kinh hãi của tôi, vị “nam thần” luôn cao cao tại thượng ấy đột ngột cúi đầu, trán nóng hổi áp lên cổ tôi, giọng run đến mức nghe như sắp khóc:

“Xin cậu, Yến Cẩn, đừng nhìn người khác.

“Luôn nhìn tôi.”

14

Thế giới như bị ai đó ấn nút tắt tiếng.

Tiếng bóng đập trên sân, tiếng ồn quanh đó, tiếng lá cây xào xạc trong gió… tất cả lùi xa khỏi tôi.

Cổ tay tôi đau rát, vai bị siết đến tê dại.

Nhưng mọi giác quan đều tập trung vào nơi trán cậu kề sát cổ tôi, cùng lời cầu xin mang theo tuyệt vọng bên tai.

Những lời này… thật sự là do Ngụy Lâm Thanh nói ra sao?

Cái người lúc nào cũng kiêu hãnh, bình tĩnh, không ai chạm tới được đó?

Cậu ấy… đang cầu xin tôi?

Tôi đứng chết lặng, đầu óc sập nguồn, không xử lý nổi thứ thông tin vượt ngoài hiểu biết này.

Hơi thở nóng của cậu phả trên da tôi, khiến tôi từng trận rùng mình.

Tôi cảm nhận được cả người cậu khẽ run, như một sợi dây cung căng đến cực điểm, chỉ cần thêm chút lực là sẽ đứt.

“Cậu…”

Tôi hé môi, khó khăn lắm mới phun được một câu:

“Cậu buông tôi ra trước đã.”

Những ánh mắt tò mò từ bốn phía liếc tới, tiếng xì xào bắt đầu vang lên.

Bộ dáng mất kiểm soát này của Ngụy Lâm Thanh quả thật quá khác thường.

Cậu dường như cũng nhận ra nơi này không thích hợp, hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cảm xúc đang dâng trào.

Ngụy Lâm Thanh ngẩng đầu, hốc mắt vẫn đỏ, nhưng ánh mắt đã dần tụ lại, trong đó là thứ quyết liệt cố chấp không nghe ai cản.

Cậu không buông tay tôi ra, ngược lại càng siết chặt hơn, gần như lôi tôi đi, kéo tôi xuyên qua những ánh nhìn hiếu kỳ, vội vã rời sân bóng.

Tôi như con rối bị dắt đi, đau nơi cổ tay hòa với cơn sóng trào trong lòng khiến tôi chẳng còn sức chống cự.

Cậu im lặng suốt đường, kéo tôi đến một khu rừng nhỏ sau tòa giảng đường, nơi hiếm có ai qua lại rồi mới dừng.

Nơi này yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng gió và tiếng thở dốc của chúng tôi.

Ngụy Lâm Thanh cuối cùng cũng buông tay tôi, nhưng vẫn đứng chắn trước mặt tôi.

Đôi mắt đỏ ấy nhìn tôi không chớp, như chỉ cần rời mắt một giây tôi sẽ biến mất.

“Tại sao?”

Cậu mở miệng, giọng vẫn khàn, mang theo oán giận bị tổn thương.

“Tại sao không nhìn tôi nữa?”

“Tại sao chặn tôi?”

“Tại sao muốn chụp người khác?”

Liền một chuỗi câu hỏi như từng nhát búa đập xuống, mỗi câu đều đầy ắp ấm ức và không cam lòng.

Tôi nhìn cậu.

Nhìn sự tổn thương và hoảng loạn không hề che giấu trong đáy mắt cậu, thế giới quan tôi dựng lên bấy lâu từng chút một nứt vỡ.

Scroll Up