Tôi và Chu Tự Hành đến căng tin ăn cơm.

Cậu ta liền lặng lẽ ngồi ở vị trí gần chúng tôi.

Gọi món giống hệt Chu Tự Hành.

Nhìn chằm chằm từng cử động của cậu để bắt chước.

Chỉ tiếc là, mấy chiêu này vô dụng với chúng tôi.

Tôi từ trước đến giờ không chịu áp lực.

Còn Chu Tự Hành…

Chu Tự Hành chính là một chú cún nhỏ tâm cơ.

“Anh Tần Dực, cánh gà này ngon lắm.”

“Anh nếm thử không?”

Mắt cậu sáng lấp lánh, đưa chiếc cánh gà đã cắn một miếng đến trước mặt tôi.

Mặt tôi hơi nóng.

Ở chỗ cậu đã cắn, tôi nhẹ nhàng cắn một miếng thịt.

“Ngon không?” cậu hỏi.

“Ngon.”

Tôi cảm thấy mình giống như một thụ yếu đuối vô dụng bị trêu ghẹo.

Bàn bên cạnh, ánh mắt Thẩm Thời An lạnh đến mức gần như có thể giết người.

Chu Tự Hành nói khát.

Lại không cẩn thận cầm nhầm cốc của tôi, sau đó mặt đầy vô tội nhìn tôi:

“Xin lỗi nhé, cầm nhầm rồi.”

Miệng nói xin lỗi, tay lại cố ý xoay phần viền cốc cậu vừa uống về phía tôi.

Tôi luôn bị cậu làm cho miệng khô lưỡi khô.

Nhưng vừa ra khỏi căng tin.

Người này lập tức trở mặt.

Lập tức cách tôi hai bước.

Đúng là tên lật mặt như lật sách.

26

Lại đến buổi họp mặt tốt nghiệp.

Tôi vẫn luôn nhớ câu hỏi mà kiếp trước Chu Tự Hành đã trả lời.

Tôi nghĩ.

Bây giờ quan hệ của chúng tôi đã dịu đi không ít.

Thậm chí còn uống chung một cốc nước rồi.

Người cậu ghét nhất, chắc sẽ không còn là tôi nữa nhỉ?

Cuối cùng cũng đến phần câu hỏi.

Thẩm Thời An ngồi đối diện chúng tôi, tầm mắt mang theo không cam lòng và ghen ghét, nhìn chằm chằm vào tôi và Chu Tự Hành.

Mỗi người rút một thẻ hỏi đáp.

Câu hỏi tôi rút được giống kiếp trước:

【Người muốn nói xin lỗi nhất là ai?】

Kiếp trước.

Tôi viết là Chu Tự Hành.

Cuối cùng lại gạch mạnh đi.

Vì không dám thừa nhận.

Khi đó, tôi tự cho rằng tất cả những chuyện mình làm chỉ là thay Thẩm Thời An trút giận mà thôi.

Là Chu Tự Hành bắ /t nạ /t người khác trước.

Lần này.

Đáp án tôi viết xuống vẫn là Chu Tự Hành, không gạch nữa.

Tôi liếc thấy câu hỏi trên giấy của Chu Tự Hành, vẫn là hỏi cậu ghét ai.

Đáp án lại bị cậu che kín mít.

Tôi không nhịn được tim đập nhanh.

Đáp án của cậu sẽ không phải là tôi nữa chứ?

Vậy sẽ là Thẩm Thời An?

Hoặc là tên béo hồi nhỏ trong thôn luôn bắ /t nạ /t cậu?

Cuối cùng cũng đến lúc công bố đáp án.

Có người đọc từng câu hỏi và đáp án.

Câu hỏi của Thẩm Thời An là 【Người muốn níu kéo nhất là ai?】, cậu ta viết đầy tên tôi trên trang trả lời nhỏ bé đó.

Tần Dực Tần Dực Tần Dực…

Xung quanh vang lên một trận ồn ào trêu chọc.

Chỉ có tôi sắc mặt không đổi, một lòng muốn nhìn lén đáp án từ kẽ tay Chu Tự Hành.

Khi đáp án của tôi được đọc ra.

Sắc mặt Chu Tự Hành không có gì thay đổi, vẫn là dáng vẻ nhàn nhạt ấy.

Tấm thẻ cuối cùng.

Là của Chu Tự Hành.

【Người cậu ghét nhất là ai?】

Cậu viết: 【Tần Dực.】

Vẫn là tôi.

Hu hu hu tôi không sống nữa.

27

Buổi họp mặt đó, mọi người đều mang tâm sự riêng.

Thẩm Thời An vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía chúng tôi, cúi đầu uống rượu.

Còn tôi một lòng suy nghĩ về đáp án của Chu Tự Hành.

Sao vẫn là tôi?

Tệ lắm cũng nên là Thẩm Thời An chứ?

Tôi nhớ đến quyển nhật ký kiếp trước của Chu Tự Hành, vốn muốn đợi sau này lén xem đáp án.

Nhưng thật sự không nhịn được.

Không chờ buổi họp mặt kết thúc, đã lén dùng điện thoại gửi tin nhắn cho “Trần Tam”:

【Em trai ngoan, tiết lộ cho anh chút đi, tại sao người em ghét nhất là anh?】

【Anh, đoán?】

Tôi cầm điện thoại, chữ gõ rồi lại xóa.

Đều cảm thấy không ổn lắm.

Đoán tới đoán lui, dứt khoát mặt dày gõ chữ:

【Vì hận chính là yêu, em thích anh nên mới ghét anh.】

Bên cạnh, khóe môi Chu Tự Hành cong lên.

【Đúng một phần.】

Vậy mà đúng thật?

Tâm trạng tôi lập tức chuyển từ âm u sang sáng sủa.

Nhìn Chu Tự Hành cúi đầu gõ chữ, tôi liền ngoan ngoãn ngồi bên cạnh chờ.

Mấy giây sau.

Điện thoại rung.

【Xem biểu hiện sau này của anh.】

【Anh đối tốt với em một chút, sự ghét của em sẽ ít đi một chút.】

Tôi được đằng chân lân đằng đầu:

【Còn nữa không còn nữa không?】

Chu Tự Hành nghĩ một chút, chậm rãi gõ chữ:

【Thật ra cũng từng ghét.】

【Anh tưởng chỉ có một mình anh trọng sinh thôi sao?】

【Lúc anh đổ Coca lên đầu mình, em đã biết vụ cá cược giữa anh và Thẩm Thời An rồi.】

【Nhưng rõ ràng biết anh tiếp cận em là có mục đích khác, em vẫn không nhịn được muốn tin anh, giống như kiếp trước.】

【Khi sắp không khống chế được nữa, em thử ghét anh.】

【Cuối cùng phát hiện, hận chính là yêu.】

【Càng muốn ghét anh, lại càng thích anh.】

28

Thẩm Thời An uống say mèm.

Miệng không rõ ràng, vẫn luôn lẩm bẩm tên tôi.

Lúc tan cuộc.

Tôi nghe thấy có người hô:

“Không hay rồi, Thẩm Thời An muốn nhảy lầu!”

Mọi người thúc giục tôi đi xem.

“Đi xem đi, cũng không thể để cậu ta nhảy thật chứ?”

Tôi lười ứng phó.

“Để cậu ta nhảy, xem cậu ta có dám không?”

Người bị rách ngón tay một đường cũng làm như sống dở c /hết dở.

Cho cậu ta mượn ba lá gan cũng không dám nhảy.

Mắt thấy người vây quanh mép sân thượng càng lúc càng nhiều, Chu Tự Hành chạm vào tôi một cái:

“Qua xem đi.”

Đám đông tự động nhường ra một con đường.

Chu Tự Hành kéo tôi qua.

Scroll Up