“Chậc,” cậu lắc đầu, “gào hơn mười phút rồi, sao còn chưa nhảy, đang đợi chúng tôi à?”
Sắc mặt Thẩm Thời An trắng bệch.
“Đây là chuyện giữa tôi và Tần Dực, không liên quan đến cậu.”
“Vậy sao?”
Chu Tự Hành cười một tiếng, nắm tay tôi, cố ý luồn ngón tay vào kẽ tay tôi.
Đi đến trước mặt Thẩm Thời An.
Thẩm Thời An ngồi trên mép sân thượng, tầm mắt nhìn chặt vào tôi.
Đầy mắt lửa ghen.
Chu Tự Hành cúi người, dùng giọng chỉ có chúng tôi nghe thấy, nhẹ giọng cười nói:
“Cậu nhảy đi. Cậu nhảy rồi, Tần Dực sẽ hoàn toàn thuộc về tôi.”
“Mà ánh trăng đen đầy tâm cơ như cậu chỉ có thể biến thành một đống bùn nát, trở thành vết nhơ duy nhất trong đời anh ấy.”
Cậu cười vỗ vai Thẩm Thời An.
“Cảm ơn nhé.”
Nói xong, cậu nắm tay tôi chặt hơn.
“Đi thôi.”
“Đưa em về ký túc.”
“Được.” Tầm mắt tôi trước sau vẫn ngưng trên người Chu Tự Hành, từ đầu đến cuối chưa từng nhìn Thẩm Thời An một cái.
Chúng tôi vòng qua đám đông.
Đi ra khỏi sân thượng.
Loáng thoáng nghe thấy phía sau truyền đến tiếng khóc đè nén của Thẩm Thời An.
Lại rất nhanh bị gió thổi tan.
29
Sau khi xuống tầng.
Chu Tự Hành lập tức buông tay.
Đầu ngón tay vẫn còn lưu lại hơi ấm của cậu, tôi không nỡ mà bước theo trước một chút.
Đúng là cún nhỏ biết thả thính.
Đáng ghét.
Tôi đưa tay qua, đáng thương nhìn cậu:
“Chưa nắm đủ.”
Chu Tự Hành chỉ vươn ngón út, móc móc đầu ngón tay tôi.
“Chỉ cho anh một ngón tay.”
“Không cần?”
“Không cần thì thôi.”
Tôi ngẩn ngơ nhìn Chu Tự Hành ghé đến trước mặt mình.
Cái miệng nhỏ nói liên tục.
Lại đang nói cái gì vậy, tôi chẳng nghe rõ chữ nào.
Muốn hôn.
Cơ thể phát ra mệnh lệnh trước cả ý thức:
Muốn hôn thì hôn đi.
Cảm giác truyền đến trên môi vẫn mềm mại như kiếp trước.
Người nào đó cũng chẳng tiến bộ hơn lúc trước là bao.
Trên đường thả thính làm tôi mê man quay cuồng, đến khi vào chuyện thật, lại vẫn quên cả đổi khí.
“Thở.”
Tôi bóp mặt cậu, chỉ thấy buồn cười.
“Biết rồi!”
Chu Tự Hành cắn một cái lên môi tôi.
Đệch.
Đúng là thuộc họ chó thật à.
30
Lúc đi siêu thị cùng Chu Tự Hành.
Nói chuyện phiếm nhắc đến thằng bạn nối khố.
Chu Tự Hành cảm khái, rất nhiều năm chưa gặp cậu ta rồi.
Tôi tiện tay gọi video cho Giang Lâm, tên này thần long thấy đầu không thấy đuôi, một thời gian rồi chưa lộ mặt.
Video rất nhanh bị cúp.
Tôi: 【?】
Rất nhanh, Giang Lâm gửi đến một bức ảnh.
Dưới ánh sáng tối mờ, một đôi chân dài thẳng tắp quỳ trên đất, cổ tay bị buộc bằng dây ren.
Không chụp mặt.
Tôi: 【Ai đây??】
Đối diện bật ra hai tin nhắn thoại, giọng điệu lười biếng của Giang Lâm vang lên:
“Lát nữa nói, tay bị trói không tiện lắm.”
“Lần trước từng nói với cậu chuyện tài trợ nam sinh kia, ban đầu ngoan đến không chịu được, bây giờ… đảo ngược càn khôn, ông đây phải làm chó cho người ta rồi.”
Vài giây cuối của tin nhắn thoại.
Tôi nghe thấy có một giọng nam trẻ tuổi hỏi cậu ta:
“Anh ơi, người đó là ai vậy?”
Giang Lâm: “…Anh hai của em.”
Hai phút sau.
Tôi nhận được một lời mời kết bạn:
【Chào anh hai, em là bạn của anh Giang Lâm. Bây giờ anh ấy đang quỳ nên không tiện gõ chữ, anh có thể kể cho em nghe lịch sử yêu đương trước đây của anh ấy không?】

