“Tần Dực, tôi nhớ cậu từng nói muốn đi xem concert của J, vừa hay cuối tháng có một buổi, chúng ta cùng đi xem nhé?”
“Gần đây cậu không biết bận những gì, chúng ta đã rất lâu chưa ăn cơm cùng nhau rồi.”
“Concert vừa hay ở thành phố bên cạnh, chúng ta còn có thể cùng đi…”
Tôi cắt ngang lời lải nhải của cậu ta:
“Không rảnh, không đi.”
Không chờ cậu ta mở miệng.
Tôi cúp điện thoại.
Không kéo đen cậu ta hoàn toàn là nể mặt gia đình.
Mẹ cậu ta và mẹ tôi hồi trẻ là bạn thân, sau này nhà tôi phát đạt, hai nhà vẫn giữ quan hệ mật thiết.
Gần như tháng nào cũng tụ họp mấy lần.
Nếu biết tôi kéo đen Thẩm Thời An, mẹ tôi lại tìm tôi làm ầm ĩ.
Điện thoại cúp được hai phút.
Thẩm Thời An lại gửi một tin nhắn đến:
【Vậy cậu cứ bận trước đi, có gì cần thì cứ tìm tôi bất cứ lúc nào.】
【Nhớ chú ý sức khỏe.】
Người này luôn như vậy, giỏi ngụy trang.
Kiếp trước tôi chính là bị dáng vẻ tưởng như vô hại này của cậu ta lừa gạt.
Tra nam c /hết tiệt.
13
Cơn mưa lớn đến vừa gấp vừa dữ.
Biết Chu Tự Hành có tiết, tôi lập tức cầm ô đi tìm cậu.
Trong lớp không có ai.
Tôi quay người chạy xuống tầng.
Quả nhiên nhìn thấy tên này một mình co ro dưới mái hiên, lặng lẽ chờ mưa tạnh.
Cậu không mang ô.
Cũng chẳng có bạn bè gì.
Bóng lưng đơn bạc gần như hòa làm một với màn mưa.
Tôi đi đến gần cậu.
Trong đầu lại không ngừng vang lên những lời hôm đó:
“Vì cậu luôn bắ /t nạ /t tôi.”
“Vì tôi ghét cậu!”
Tôi chần chừ, chống ô lên trên đầu cậu.
Tầm nhìn bị che, Chu Tự Hành nhíu mày nhìn sang.
Tôi cân nhắc mở miệng:
“Tôi vừa hay đi ngang qua… mưa lớn quá, tôi đưa cậu về ký túc nhé?”
“Không cần.”
Động tác đẩy ô của cậu hơi cứng đờ.
Mưa không có dấu hiệu nhỏ lại, cậu cắn răng, làm bộ muốn lao vào màn mưa.
Bị tôi kéo lại một cái.
Nhưng không khống chế tốt lực, Chu Tự Hành đâm thẳng vào lòng tôi.
Mùi cam quýt và hơi thở ấm nóng ập vào mặt.
Tôi chỉ cảm thấy hai má nóng lên:
“Mưa lớn quá, cậu dầm mưa sẽ bị cảm.”
Cậu quay mắt đi:
“Không cần cậu…”
Con người tôi không chịu được áp lực.
Tôi nhét ô vào tay cậu, quay người chạy mất.
Tôi biết ngay cậu sẽ nói không cần tôi lo.
Không thích nghe.
Tôi cứ muốn lo đấy.
14
Có lẽ là vì dầm mưa.
Ban đêm hơi đau đầu, thế nào cũng không ngủ được.
Nhớ Chu Tự Hành.
Muốn nhắn tin cho Chu Tự Hành.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn không dám thêm WeChat của cậu.
Cầm điện thoại nghịch một hồi, cuối cùng không hiểu sao lại lướt đến tin nhắn với Trần Tam.
Tôi nghĩ.
Dù sao tôi cũng từng giúp người em trai này, tâm sự với cậu chút chuyện, cậu hẳn sẽ giữ bí mật cho tôi nhỉ?
Tin nhắn gửi qua.
Trần Tam trả lời rất nhanh.
【Em đây.】
Tôi kể đơn giản chuyện mấy ngày nay một lượt.
【Làm hỏng rồi, hình như cậu ấy càng ghét tôi hơn.】
【Cũng chưa chắc.】
Cậu khuyên tôi:
【Có lẽ, cậu ấy chỉ đang trốn tránh thôi?】
【Anh đối xử với cậu ấy tệ như vậy, cậu ấy chắc chắn rất sợ mình động lòng, sợ bị tổn thương mà.】
Tôi thấy có lý.
【Vậy tôi nên làm gì?】
Lần này.
Đối diện im lặng rất lâu rất lâu.
Lâu đến mức tôi không nhịn được hỏi, cậu mới trả lời tin nhắn.
【Xin lỗi, vừa rồi có chút việc.】
【Anh nên… làm theo ý cậu ấy, cách xa cậu ấy một chút đi.】
Tôi gấp lên:
【Nhưng tôi sẽ không tổn thương cậu ấy nữa.】
【Tại sao?】
Dù có hơi xấu hổ, tôi vẫn không nhịn được gõ chữ:
【Vì tôi thích cậu ấy.】
Trần Tam không trả lời tin nhắn nữa.
Đã rạng sáng rồi, chắc cậu ngủ rồi.
15
Trong đầu hỗn loạn.
Cả đêm cũng không ngủ ngon.
Tỉnh dậy phát hiện mình bệnh rồi, mũi nghẹt như bị xi măng bịt kín, trán cũng nóng đến đáng sợ.
Mơ mơ màng màng uống thuốc hạ sốt.
Lần nữa tỉnh lại, là bị tiếng gõ cửa của dì giúp việc Vương đánh thức.
“Tiểu Dực, ngoài sân có một cậu con trai đứng rất lâu, hỏi cậu ấy tìm ai cũng không nói, hình như là bạn học của cháu…”
Tôi lập tức bật dậy.
Chạy đến bên cửa sổ nhìn.
Quả nhiên là Chu Tự Hành.
Người này mặc một chiếc sơ mi đã giặt đến bạc màu, lặng lẽ đứng ngoài cửa.
Thỉnh thoảng nhìn vào trong sân một cái.
Trời âm u đến đáng sợ, đoán chừng lại sắp mưa.
Tôi đang định gọi cậu, Chu Tự Hành vừa hay ngẩng đầu nhìn sang, khoảnh khắc tầm mắt chạm nhau, cậu quay người bỏ đi.
“Chu Tự Hành!”
Giọng tôi khàn dữ dội.
Chỉ có thể đuổi theo ra ngoài.
“Chạy cái gì?”
Chu Tự Hành mất tự nhiên quay mặt đi, đưa tới một chiếc ô.
“Trả ô cho cậu.”
“Cậu chạy đến đây chỉ để trả ô?”
“Ừ.”
“Bạn học của cậu nói cậu không đi học tiết công khai, nên tôi… qua đây trả ô.”
Cậu mím môi:
“Ô trả cậu rồi, tôi đi đây.”
“Ăn cơm chưa?”
Tôi chặn cậu không chịu nhường đường.
“Ăn rồi.” Cậu mạnh miệng, nhưng bụng lại không đúng lúc vang lên.
Trong lúc nói chuyện, mưa lớn đột ngột trút xuống.
Chu Tự Hành vừa rồi đã chạy ra nửa con phố, nơi này không có chỗ trú mưa, tôi chỉ có thể kéo cậu chạy vào nhà.
Nhưng vẫn bị ướt.
Chu Tự Hành bị tôi nắm cổ tay, giãy vài cái rồi ngoan ngoãn không động nữa.
Thể chất cậu kém.
Lại chạy gấp, lúc lên cầu thang thở dốc rất dữ.
Nghe đến mức trán tôi giật lên từng hồi.
Cổ họng như có lửa đốt.
Ngứa dữ dội.
“Đừng thở dốc nữa.”
Tôi không nhịn được lên tiếng.

