Tôi lập tức ngốc luôn.

Không phải chứ, cậu ấy đi thật à?

Tức đến mức tôi học dáng vẻ của Chu Tự Hành cắn môi.

Tên khốn nhỏ, cũng không hỏi tôi có đau không.

Tôi dựa vào tường nghỉ một lát.

Lại nghĩ.

May mà tôi đi theo.

May mà người bị đánh là tôi.

May mà…

Dòng suy nghĩ bị bóng đen đột nhiên phủ xuống cắt ngang.

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, lại thấy Chu Tự Hành đi rồi quay lại, trong tay còn cầm một hộp thuốc mỡ.

10

Mắt cậu đỏ hoe, giống như từng khóc.

Giọng mũi rất nặng.

“Bôi thuốc.”

“Khỏi, khỏi cần…”

Vậy mà tôi lại hơi căng thẳng.

Sau khi căng thẳng xong lại hơi ảo não.

C /hết tiệt, vừa rồi sao không có ai đánh hai quyền lên cơ bụng của tôi?

Thuốc bôi ở đó hiệu quả mới tốt chứ.

“Không bôi thì thôi.”

Người này vậy mà quay đầu muốn đi.

Tôi vội đuổi theo:

“Tôi bôi tôi bôi.”

“Đau lắm đó.” Tôi nhân cơ hội giả đáng thương.

Chu Tự Hành không nói gì, nhưng bàn tay cầm thuốc lại hơi khựng lại.

Động tác theo đó cũng nhẹ đi không ít.

Tôi ngoan ngoãn dựa vào tường, chờ cậu bôi thuốc cho tôi.

Sợ cậu kiễng chân mỏi.

Tôi hơi tách chân ra một chút.

Trong lúc động tác khó tránh khỏi chạm vào chân cậu, rõ ràng cả hai vẫn mặc quần dài, vậy mà vành tai của tên này lại đỏ lên với tốc độ cực chậm.

Không biết vì sao.

Cổ họng tôi hơi thắt lại.

Vội nghiêng mắt nhìn chỗ khác, dùng con mắt không bị đánh nhìn quanh bốn phía.

“Đừng động lung tung!”

Chu Tự Hành hung dữ với tôi.

Tôi liền không dám động nữa.

Nhưng cậu lại gần bôi thuốc cho tôi, khoảng cách thật sự quá gần, gần đến mức hơi thở của nhau giao hòa.

Gần đến mức tôi không nhịn được nhìn chằm chằm môi cậu.

Trông có vẻ rất mềm.

C /hết tiệt.

Hơi… muốn hôn.

Tôi đang tự mắng mình quá lưu manh trong đầu, lại bỗng nghe thấy tiếng nghẹn ngào của Chu Tự Hành:

“Cậu cứ… thích cậu ta đến vậy sao?”

“Gì cơ?” Tôi nhất thời không phản ứng kịp.

“Không có gì.”

Chu Tự Hành cụp mắt, tăm bông cọ lên vết thương của tôi không nặng không nhẹ.

Cậu bình thản nói:

“Sau này bớt làm mấy chuyện như vậy đi.”

“Chuyện nào?”

Chu Tự Hành lại không nói nữa.

Chỉ mím môi bôi thuốc.

Lúc cậu mím môi, lúm đồng tiền bên má sẽ thấp thoáng hiện ra.

Khiến người ta rất muốn dùng ngón tay chọc một cái.

“Tôi đây là thấy chuyện bất bình, anh hùng cứu mỹ nhân, sao lại không được làm?”

Hàng mi cậu run run.

Qua rất lâu mới mở miệng.

“Tóm lại, đừng đối tốt với tôi như vậy.”

“Cách xa tôi một chút.”

Giọng điệu rầu rĩ mềm mại, nhưng lời nói lại lạnh nhạt.

Giống một con dao mềm.

Cắt chậm rãi trên tim tôi.

Chu Tự Hành nhét thuốc vào tay tôi, quay người muốn đi.

Nhưng tôi nắm cổ tay cậu không chịu buông.

“Tại sao?”

Cậu ngẩng mặt nhìn tôi, đuôi mắt hơi đỏ.

“Vì cậu luôn bắ /t nạ /t tôi.”

“Vì tôi ghét cậu.”

“Đủ chưa?”

Cậu từng chút một gỡ những ngón tay đang siết chặt của tôi ra.

Sau đó biến mất trong con hẻm.

11

Tôi thậm chí không biết mình đã về nhà bằng cách nào.

Cả đường mơ mơ màng màng.

Từng chút từng chút quá khứ ở bên Chu Tự Hành, giống như tua ngược hiện lên trong đầu.

Tôi nhớ đến ngày đầu tiên hẹn hò với Chu Tự Hành.

Cậu giống một con chim cút nhỏ đi theo sau tôi.

Mỗi lần quay đầu.

Ánh mắt cậu vĩnh viễn rơi trên người tôi.

Mặt đỏ bừng.

Đối mắt với tôi, lại nhanh chóng quay mặt đi, vụng về cố chuyển chủ đề.

“Tần, Tần Dực,” cậu căng thẳng đến nói lắp, “con trai với con trai hẹn hò… đều nên làm những gì?”

Mặt cậu càng đỏ dữ hơn.

“Tôi… tôi chưa từng thấy.”

Tôi bật cười.

Không nhịn được trêu cậu:

“Thì hôn thôi.”

“Hả?”

Đôi mắt đó trợn tròn xoe.

Cậu càng lắp bắp dữ hơn:

“Chỉ, chỉ không làm gì cả, cứ hôn mãi thôi sao?”

“Ừ.”

Tôi cảm thấy dáng vẻ này của cậu thú vị c /hết đi được.

Thế là chặn cậu dưới bóng cây:

“Chưa từng hôn à?”

Chu Tự Hành dựa lưng vào thân cây, ánh mắt liếc loạn khắp nơi, chỉ là không dám nhìn tôi.

Vốn chỉ muốn trêu cậu một chút.

Nhưng nhìn gương mặt xinh đẹp ấy dần nhuộm đỏ.

Vậy mà tôi lại cảm thấy cổ họng khô khốc.

Đầu óc nóng lên liền hôn xuống.

Chu Tự Hành dễ hôn hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.

Môi mềm c /hết đi được.

Cơ thể căng rất chặt.

Dái tai xoa lên cũng rất mềm.

“Không biết đổi khí à?” Thấy cậu nghẹn đến đỏ mặt, tôi chủ động dừng lại để cậu thở, không nhịn được thấy buồn cười.

Cậu co trong lòng tôi, hít thở từng ngụm lớn.

Sau đó mạnh miệng:

“Ai nói tôi không biết?”

Nói xong.

Cậu kéo cổ áo tôi, chủ động hôn lên.

Không có kỹ thuật gì mà hôn loạn trên môi tôi, cọ cọ.

Dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi tôi.

Sau đó cười nhìn dáng vẻ tôi có chút không chống đỡ nổi.

Đến tận hôm nay.

Tôi vẫn nhớ mùi hương trên người cậu.

Mùi cam quýt rất nhạt.

Giống hệt mùi vừa ngửi thấy lúc bôi thuốc.

12

Điện thoại của Thẩm Thời An gọi đến sau ba ngày.

Gọi đến cuộc thứ ba tôi mới nghe.

“Có việc?”

“Gần đây cậu sao vậy? Không tìm được người cậu.”

“Mãi không nhận được tin nhắn của cậu, tôi còn tưởng điện thoại hỏng rồi.”

Giọng cậu ta có hơi tủi thân.

“Bận.”

Có lẽ bị sự lạnh nhạt của tôi làm nghẹn, cậu ta im lặng hai giây.

Bỗng mềm giọng.

Nhẹ giọng dỗ tôi:

Scroll Up