Chu Thanh Bách lắc ly rượu trong tay, ngước mắt nhìn tôi sâu thẳm.

Trong ánh mắt ấy có sự quen thuộc, có giễu cợt, còn có một cảm xúc tôi không nói rõ được.

Tôi cười khan một tiếng.

“Xin lỗi, đúng là tôi quên thật. Vậy… hai người nói chuyện đi, tôi có chút việc phải đi trước.”

6

Tôi gần như có thể nói là bỏ chạy trong hoảng loạn.

Nhưng may là tối đó có rất nhiều người tham gia buổi tụ tập, không mấy ai chú ý đến cảm xúc của tôi.

Mãi đến khi ra khỏi phòng bao, tôi mới chậm rãi thở phào.

Nhưng tôi vừa đi được không lâu, đã có người gọi tôi từ phía sau.

Giọng nói đó…

Là Chu Thanh Bách.

Anh hỏi tôi:

“Tự lái xe à?”

Tôi quay người, chậm rãi gật đầu.

“Ừ.”

“Vậy chở tôi một đoạn.”

Tôi vẫn ngẩn ngơ gật đầu.

“Được.”

7

Đến khi cả hai đều thắt dây an toàn xong, tôi mới hỏi Chu Thanh Bách:

“Đi đâu?”

“Lái loanh quanh thôi.”

Thật ra tôi có thể cảm nhận được, sự chán ghét Chu Thanh Bách dành cho tôi đã không còn mãnh liệt như bảy năm trước.

Nếu không, anh sẽ không chủ động lên xe của tôi.

Nhưng tôi vẫn từ chối sự chủ động đến gần của anh.

“Tôi nghĩ anh vẫn nên để trợ lý đến đón đi.”

Trên người Chu Thanh Bách có mùi rượu nhàn nhạt và hương thuốc lá.

Từng sợi từng sợi lan ra, xâm chiếm toàn bộ giác quan của tôi.

Tôi không thích như vậy.

Cũng sợ như vậy.

Nỗi nhớ bị đè nén suốt bảy năm, vào khoảnh khắc này đã có dấu hiệu đội đất chui lên.

Nhưng Chu Thanh Bách không để ý đến lệnh đuổi khách của tôi, chỉ nhắm mắt dựa vào lưng ghế phụ.

Sau một khoảng im lặng rất lâu, anh mới mở miệng lần nữa.

“Tạ Bạch An, cậu có cười nhạo tôi không?”

“Cười nhạo anh chuyện gì?”

“Cười nhạo tôi vừa xem thường đồng tính, vừa phải ăn chén cơm này.”

Nói thật, khi biết anh nhận bộ phim này, trong lòng tôi chỉ toàn là đau lòng cho anh.

Tôi quá hiểu năng lực và hoài bão của anh.

Nhưng những năm này, anh vẫn chưa chờ được một kịch bản tốt.

Mãi đến khi nhận phim đam cải, giá trị của anh mới bắt đầu được tư bản nhìn thấy.

Điều tôi nhìn thấy chỉ là sự thỏa hiệp bất đắc dĩ của anh trước tư bản.

Là việc anh dốc hết tất cả cho sự nghiệp diễn xuất.

Có ước mơ thì ai cũng đáng nể, không phải sao?

Bất kể anh diễn vai gì.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Chu Thanh Bách.

Từ trong mắt anh, tôi thấy rõ sự tự giễu và đau khổ.

Cảm xúc của anh dường như đã bị đè nén quá lâu quá lâu.

“Anh là một diễn viên giỏi. Anh không phụ bất kỳ vai diễn nào được giao vào tay anh. Trước khi ăn chén cơm này, anh đã tự nấu nó đến đủ hương đủ vị rồi. Có gì đáng để chỉ trích đâu.”

Tôi không cố ý an ủi anh.

Đây vốn là lời thật lòng của tôi.

Nhưng Chu Thanh Bách lại hỏi tiếp:

“Cậu có xem phim mới của tôi không?”

Có xem.

Không chỉ phim mới.

Từ khi anh ra mắt đến nay, mọi vai diễn lớn nhỏ của anh, tôi đều không bỏ sót.

Nhưng tôi không muốn lại gây phiền phức cho anh.

Vậy nên tôi dùng giọng nửa đùa nửa thật nói:

“Tôi đâu phải người tối cổ. Dạo này anh thường xuyên lên hot search, tôi kiểu gì cũng thấy vài đoạn cắt trong phim mà.”

“Ừ.”

Lại là một khoảng im lặng rất dài.

Sau đó tôi mới khởi động xe lần nữa.

“Vậy… đến ven hồ Lư Khê chạy một vòng nhé?”

Tôi thỏa hiệp.

Không nói rõ được là tôi không nỡ đuổi Chu Thanh Bách đang buồn xuống xe, hay không nỡ bỏ qua cơ hội ở riêng sau bảy năm xa cách.

Mà gần như cùng lúc, Chu Thanh Bách cũng mở miệng.

“Tạ Bạch An, chúng ta làm bạn lại đi.”

7

Tôi hiểu lời Chu Thanh Bách là xóa bỏ hiềm khích cũ.

Anh tha thứ cho tôi rồi.

Tôi không có lý do để từ chối.

Vốn dĩ là tôi sai trước.

Là tôi khiến tình bạn vốn thánh khiết biến chất.

Là tôi mạo phạm anh.

Các khớp ngón tay đang nắm vô lăng của tôi hơi trắng bệch, nhưng tôi cẩn thận không dám để anh nhận ra sự căng thẳng và kích động của mình.

Scroll Up